Snack's 1967
Chàng trai ko biết yêu

Chàng trai ko biết yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323415

Bình chọn: 7.00/10/341 lượt.

g. Em chỉ lo lắng quá thôi. – Thở ra một hơi dài, Tịnh Nghi đứng lên nói lời từ tạ – Xin lỗi anh chị … em không thể ở chơi lâu hơn được.

– Nhưng có chuyện gì thế ? Hữu Bằng đâu ? – Kiến trúc sư Minh Long nhìn cô, vẻ quan tâm – Mấy ngày nay cậu ấy không xuất hiện ở công trường ? có khó khăn à ?

Ngồi xuống cạnh chiếc nôi đứa bé, Tịnh Nghi thở ra một hơi dài buồn bã. Đắn đo giây phút, cô quyết định kể tất cả với Minh Long. Dù biết Hữu Bằng sẽ chẳng bằng lòng, nhưng phút giây này, cô thật chẳng biết san sẽ cùng ai cả. Đã là bạn của nhau rồi, Minh Long chắc không đành làm khó cô giây phút này.

– Có chuyện đó thật sao ? – Nghe xong đôi mày Minh Long chau lại – Hữu Bằng thật tệ, có chuyệnn mà không kể tôi nghe. Cả cô cũng vậy, Hữu Bằng vào bệnh viện cũng không báo tôi một tiếng để Tôi đi thăm cậu ấy. bạn bè kiểu gì vậy ?

Cúi đầu, Tịnh Nghi cười ngượng nghịu :

– Thấy anh chị bận bịu quá, em không dám làm phiền.

– Thế tôi cứ làm phiền cô đó thì sao ? – Minh Trâm lườm yêu Tịnh Nghi một cái dài – Đã là bạn bè, khách sáo làm gì. Có khó khăn cứ nói ra, biết đâu anh Long sẽ có cách giúp cho.

– Dạ, vậy thì … – Được lời như mở tất lòng, Tịnh Nghi chộp ngay cơ hội – Nếu được, xin anh chị cho em mượn đỡ tám trăm ngàn.

– Tám trăm ngàn. Minh Long ngơ ngác – Để làm gì chứ ?

– Dạ … – Tịnh Nghi cắn nhẹ môi – Em tạm thời đến công trường trả lương tuần này cho công nhân.

– Rồi sao nữa ? – Nheo một con mắt lại, Minh Long khôi hài hỏi.

Tịnh Nghi thật lòng :

– Sau đó, em cho họ tạm nghỉ, đợi anh Bằng phục hồi sức khỏe tính sau. Còn … – Ngưng một chút, cô ngập ngừng khó nói – Số tiền trả bản vẻ cho anh, em xin tạm khất một thời gian. Em biết anh là kiến trúc sư danh tiếng, nhiều người cầu cạnh, em không dám, nhưng anh thông cảm …

– Không thông cảm được. – Lắc đầu, Minh Long nghiêm giọng – Cũng như không chấp nhận cách giải quyết của cô đâu.

– Vậy à.

Cúi thấp đầu, Tịnh Nghi bật khóc trong tiếng cười phá lên của Minh Long.

– Trời ơi ! Tịnh Nghi … tôi chết cười mất vì cách giải quyết quá con ní của cô. Tám trăm ngàn, cô có biết số tiền đó không đủ trả cho một nữa công nhân trong một ngày không ? Tạm đình chỉ công trình, rồi còn khất nợ tôi, cô nói dể dàng cứ như bán đồ hàng vậy. Các nhà thầu thi công sẽ kiện cô vì tội làm trễ hợp đồng của họ, thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng …

Vậy … – Đôi mắt tròn chớp chớp – Em phải làm sao bây giờ hả ?

– Cứ về nhà, an tâm chăm sóc Hữu Bằng, mọi việc ở công trường để mặc tôi lo.

Minh Long nói tỉnh bơ. Tịnh Nghi giãy nãy lên :

– Ôi ! Sao lại thế ? Phải để em phụ một tay.

– Phụ một tay với cách suy nghĩ con nít của cô à ? – Minh Long lại mỉm cười, phất tay – Tôi không cần đâu.

– Nhưng … – Tịnh Nghi vẫn ngập ngừng. – Đây là chuyện của em mà.

– Đừng áy náy. – Minh Trâm nhẹ vuốt tay cô – Với uy tín của mình, anh Long sẽ giải quyết vấn đề một cách nhẹ nhàng thôi. Chỉ cần anh chịu mỡ lời là cả công ty cung ứng vật tư sẽ chấp nhận bán thiếu vô thời hạn, cũng như các chủ thầu sẽ không khó dễ đòi ứng tiền đâu. Ngại làm gì … anh chị chỉ giúp lời, không giúp được của đâu :

– Thật sao ?

Tịnh Nghi ngây ngô hỏi. Minh Long trừng mắt :

– Lời của tôi mà cô còn dám nghi sao ?

– Dạ Không có, không có …

Tịnh Nghi lắc đầu nhanh làm cả hai vợ chồng đồng bật cười vui thích thú.

– Thôi. Hãy về mà lo săn sóc cho Hữu Bằng mau khỏi bệnh, đừng bận tâm ở công trường nữa. Có rảnh thì đến đây … dạy vợ chồng tôi chăm sóc cho bé mau ăn ***ng lớn kìa.

Cốc nhẹ xuống đầu cô một cái, Minh Long trầm giọng :

– Cô bé ngốc nghếch à ! Tôi thật không hiểu Hữu Bằng kia chấm cô được điểm nào. Làm vợ tổng giám đốc … mà như con nít vậy, chẳng hiểu chút nào về kinh doanh cả. Dám mượn tôi tám trăm ngàn để giải quyết chuyện công trường, Ôi ! Buồn cười … buồn cười đến chết thôi.

Đáng lẽ buồn đến chết … Nghe cô kể đến đây, Hữu Bằng không nhịn nổi, bật lên cười ha hả :

– Trời ơi ! Thế gian này sao có người ngây thơ, ngốc nghếch như cô nhỉ ? Mượn tám trăm ngàn, để Minh Long tưởng anh mạt đến nơi rồi, lại còn dám khất nợ Minh Long nữa. Trong đời này chắc chỉ có cô là dám làm thế với vị kiến trúc sư tài giỏi lừng danh nổi tiếng nguyên tắc và khó tính nhất này.

– Thế mà Minh Long lại nhận lời, chuyện có ngộ nghỉnh không ? Nếu chỉ nghe kể lại thôi, chắc Hữu Bằng sẽ không thể nào tin nổi. Thế mới biết sự vô tư, chân thật đáng quý hơn mưu mô, ma mãnh gấp trăm lần. Chuyện khó động trời, máy vi tính cũng phải bó tay, mà cô giải quyết dễ như trở bàn tay vậy. buồn cười thật.

– Anh cũng giống như Minh Long vậy, cứ cười tôi mãi …

Thấy Hữu Bằng cứ ôm bụng cười nghiêng ngửa, Tịnh Nghi nổi giận :

– Có gì đáng buồn cười chứ ? đâu phải tôi ngu, tại tôi chưa trải qua nên hổng biết thôi mà.

– Đúng, đúng vậy. – Hữu Bằng vẫn còn cười – Không ai cười cô vì bảo cô ngu cả. Chúng tôi chỉ cười vì cô quá dễ thương, ngốc nghếch thôi.

– Dễ thương ư ? – Mắt Tịnh Nghi chơm chớp – Có thật là … anh cười vì tôi dễ thương không ?

– Thật. – Nhìn chiếc mũi cô phình to vì tự hào, Hữu Bằng lại bật cười – Cô làm tốt lắm. Thật bất ngờ. tôi không tài nào ti