Ring ring
Chàng trai ko biết yêu

Chàng trai ko biết yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322653

Bình chọn: 9.5.00/10/265 lượt.

nh lấy chiếc túi xốp ra cho gã.

Ồ ! L.ai thêm một bất ngờ khiến gã phải ngẫn người ra ngơ ngác. Sao lại là một con tôm, một cái đùi gà, một miếng chả và một hộp bánh phlan như vậy ? Những thứ này có giá trị gì đâu ? Nhưng… Lòng gã lại khấp khởi mừng.Đã có cớ quật lại ả rồi. Dù sao thì gã cũng không thích mình phải quỳxin lỗi Tịnh Nghi đâu.

– Còn chối cãi nữa không ? Đây chính là những món của nhà hàng mà cô đã đánh cắp. Nhưng nể tình cô lần đầu tái phạm tôi không truy cứu…

– Xin ông chỉnh lại lời mình vừa nói.

– Tịnh Nghi chợt cắt ngang ngay lời gã – Đây không phải là đồ ăn cắp. Đây chỉ là những món ăn trong khẩu phần của tôi. Tôi không ăn… đem về nhà… lẽ nào cũng có tội nữa sao ?

– Nhưng tại sao cô không ăn ?

Gã hỏi một câu thừa.Tịnh Nghi nhẹ nhếch môi :

– Ông dư hơi rồi đấy. Thôi, thời gian không còn nhiều nữa đâu. Ông mau gọi anh Hùng đến và quỳ xin lỗi tôi như đã hứa.

Mồ hôi rịn khắp thái dương, gã không ngờ mình thua đau Tịnh Nghi như vậy. Đường đường là một gíam đốc , đứng đầu cả một nhà hàng, mặt mũi nào gã quỳ xin lỗi cô ả được , lại trước mặt nhân viên nữa. Chuyện này lan truyền ra, e gã chẳng còn chút uy tín nào nữa để lãnh đạo mọi người.

Hừ ! Chết tiệt… – Hướng mắt về chiếc máy thu hình, gã lầm bầm mắng – Chết tiệt chiếc Camera khốn kiếp. Tự nhiên cho mắt gã nhìn thấy cản Tịnh Nghi cúi nhặc cái vỏ chai làm gì cho nên nỗi. Một phần cũng tại gã cũng hồ đồ quá , chưa gì đã vội nghĩ người ta là đồ ăn cắp. Tính sao bây giờ… Mà… một phần cũng tại thái độ lấm lét của Tịnh Nghi. Đi ăn đám cưới mà nét mặt cứ gian gian như sợ hãi, như đang làm điều gì ám muội , sợ bị người phát hiện là gì , để gã phải lầm năn , hố to như vậy ?

– Có một câu xin lỗi, làm gì mà suy nghĩ lâu vậy hả ?

Như hiểu được nỗi lòng của gã, Tịnh Nghi lên tiếng cười khiêu khích :

– Mau gọi gã tiếp viên tên Hùng vào đây.

– Hừ! Đúng là quân tử khó nuốt lời !

Thở hắt ra một cái, gã lầm lì đứng dậy. Có thể gọi Hùng qua chiếc micro và loa nội bộ , nhưng gã muốn đích thân ra tìm hơn. Biết đâu… sẽ có một phép màu giúp gã gỡ được bàn thua trông thấy này.

– Giám đốc ! Chuyện thế nào rồi ? – Vừa nhình thấy gã, viên tiếp viên lo lắng hỏi ngay – Cô ả còn lấy những thứ gì nữa hả ? Có cần gọi bảo vệ không ?

– Gọi gọi cái gì ! – Sẳn cơn quạu, gã mắng luôn – Hồ đồ ! Làm cho tao phải vạ lây. Kẻ cắp đâu chẳng thấy , chỉ thấy tao sắp phải quỳ xuống xin lỗi người ta đây này.

– Ủa ! Sao vậy ? – Hùng chưng hửng.

Biết không thể giấu lâu, gã đành phải kể hết ta với viên thuộc cấp của mình. Nghe xong, Hùng như biết lỗi , cười bẽn lẽn :

– Em xưa nay hay hồ đồ… ai bảo giám đốc tin làm gì ?

Hừ! – Lườm tên Hùng một cái dài , gã gắt :

– Thôi đừng quanh co chạy tội nữa , mau cùng tôi giải quyết chuyện này rồi tống cô ả về cho rồi. Nhớ không được tiết lộ chuyện này cùng ai đấy.

– Dạ.

Hùng gật đầy ngoan ngoãn. Đi được mấy bước , Hùng chợt kêu lên :

– Giám đốc ạ ! Có chuyện này… em không biết có nên nói với giám đốc không.

– Chuyện gì ? – Gã vẫn đều chân bước – Tao đang rối trí đây… chẳng muốn nghe gì đâu.

– Nhưng chuyện có liên quan đến cô ả tên Tịnh Nghi kia. Tôi nghĩ…

– Hả ? – Hùng chưa nói hết câu , gã đã quay phắt người trở lại – Chuyện gì ? Nói mau.

Đạ… chuyện nầy không nói lớn được đâu.

Hạ giọng. Hùng thì thầm vao tai tên giám đốc. Nghe xong , đối mắt gã sáng bừng lên. Vỗ vai Hùng thân mật , gã cười vui vẻ :

– Hay lắm ! Tin tức kịp thời lắm…

Rồi với một vẻ tự tin, đầy hứng khởi, gã đẩy cửa ph`ong giám đốc bước nhanh vào. Hùng ngẩn người ra ngơ ngác vài giây rồi cũng nhún vai bước theo sau, vừa kịp nghe giọng Tịnh Nghi vang lớn :

– Sao lâu thế ? Làm tôi cứ ngỡ ông trốn luôn rồi chứ ? À ! Có cả anh tiếp viên lúc nãy bắt tôi đây , ông quỳ xin lỗi luôn đi cho lẹ.

Đúng là xuất khẩu cuồng ngôn quá. Hùng xanh mặt lắc đầu. Điếc nên không sợ súng mà. Tịnh Nghi đâu biết mình vừa phạm thượng đến ông chủ nổi tiếng nghiêm khắc và khó tính nhất nhà hàn. Nơi đây trên dưới hơn một trăm nhân viên, từ phó giám đốc đến viên bảo vệ , ai cũng răm rắp nghe lời Hữu Bằng không dám hó hé đến nửa lời , lạng quạng là bị mắng ngay , bị cho thôi việc ngay lập tức. Vì dù rất tốt bụng, rất nhân từ nhưng ông chủ nhà hàng lại rất độc tài, gia trưởng. Ông không chịu nổi ai trả treo mình, cũng như làm trái ý mình. Đó làưu điểm mà cũng là nhược điểm duy nhất của Hữu Bằng.

– Tôi sẽ phải quỳ, sẽ phải xin lỗi , nếu cô đúng là một khách hàng thật sự.

Không nổi nóng như mỗi khi bị ai trái ý mình, Hữu Bằng điềm tĩnh mỉm cười. Ngồi xuống salon , châm một điếu xì gà, anh thong thả phà từng luồng khói chầm chậm.

– Ông nói vậy nghĩa là sao ?

Tịnh Nghi hỏi , vẻ chưa hiểu. Một vòng tròn khói được thả ra , Hữu Bằng nhịp nhịp chân xuống nền gạch láng :

– Nghĩa là… cô đã không qua được mắt tôi, nghĩa là… tôi đã biết cô làm một thực khách chuyên đi ăn lậu đám cưới người ta.

– Hả ? – Chiếc bóp trên tay Tịnh Nghi rơi nhanh xuống đất , mặt không còn giọt máu. Cô run run phủ nhận – Ông đừng nói bậy.

– Tôi không nói bậy – Gạt nhanh điếu xì gà vào cái gạt tàn , Hữu Bằng nhổm người