
lên – Tôi có đầy đủ chứng cớ để buộc cô phải nhận đây. Duy Hùng ! Lấy cái phong bì trắng của cô ấy ra đây và mời luôn cả cô dâu chú rể dang ở ngoài ph`ong khách vào, để họ xác nhận xem đây có phải là một thực khách đã được mời không.
Đdừng mời nữa. – Tịnh Nghi kêu lên khi thấy Duy Hùng dợm bước – Tôi đúng là một thực khách không được mời đấy.
– Sao ?
Sự thú nhận dễ dàng của Tịnh Nghi đã làm Hữu Bằng ngạc nhiên quá đỗi. Lúc nãy, nghe Duy Hùng nói anh còn thấy ngỡ ngan`g, lạ lẫm và khó tin. Nếu không vì tình thế cấp bách, anh sẽ chẳng đời nào dám quy cho người ta một tội “tày trời” như vậy , nhất là khi mình chỉ vừa mơ hồ, bán tín , bán nghi chưa rõ thực sự câu chuyện.
Không ngờ cô ả có tật giật mình. Chỉ phủ đầu mấy câu đã thú nhận rồi. Hừ! Cuộc đời muôn mặt, lắm thủ đoạn gạt lừa. Từng trải đã nhiều, nhưng… kiểu lươn lẹo thế này, quả lần đầu tiên trong đời Hữu Bằng được nghe , được biết.Nếu không tận mắt chứng kiến, có lẽ anh sẽ cho đây là một chuyện tiếu lâm , khôi hài, không có thật trong cuộc sống.
Một suất ăn chẳng đáng giá gì với Hữu Bằng, và… trong chuyện này kẻ bị thiệt hại cũng không phải là anh, nhưng anh lại nghe bừng giận dữ. Có lẽ tại tính anh xưa nay vẫn vậy, vốn ghét kẻ tham lam, lường gạt dù chỉ một đồng, anh cũng quyết làm cho ra lẽ không tha.
Cô gái này… Hữu Bằng nhìn kỹ Tịnh Nghi hơn chút nữa. Trông cũng đẹp, kiểu cách ăn mặc cũng sang trọng không đến đỗi nào… Có lẽ mục đích chính của cô chẳng phải là những suất ăn lậu không mất tiền, mà là một cái gì đó cao hơn ? Đợi khách sơ hở , tráo bóp họ ,hay định lợi dụng sự thân mật trong đám cưới, đánh thuốc mê cho khách rồi báo cho đồng bọn đến chỗ vắng vẻ lấy hết nữ trang của khách ? Cũng dám lắm chứ ? Cô ta trông đáo để lắm mà. Đã ăn lường , ăn lậu còn không sợ, còn dám nghinh ngang ra điều kiện bắt anh phải quỳ xin lỗi nữa.
– Giám đốc ! Anh xử cô ta sao hả ?
Thấy Hữu Bằng cứ ngồi yên bất động , Duy Hùng lên tiếng nhắc. Ngẩng đầu lên, Hữu Bằng nhìn thẳng vào mặt Tịnh Nghi, giễu cợt :
– Cô muốn tôi xử sao đây hả ?
– Tùy anh thôi. Xấu hổ quá.
Cảm giác kẻ cắp bị bắt quả tang , Tịnh Nghi cúi thấp đầu lí nhí. Hữu Bằng gật đầu :
Đdược. Vậy tôi xử thế này, cô nghe xem có vừa ý không nhé ?
– Vâng.
Hơi ngẩng đầu lên , Tịnh Nghi hồi hộp lắng nghe. Hữu Bằng chậm rãi buông từng tiếng:
– Thứ nhất, để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng, tôi buộc cô phải trả lại cho họ một suất ăn một trăm ngàn. Từ trước đến nay cô đã dự cả thảy bao nhiêu đám cưới rồi hả ?
– Sáu.
Tịnh Nghi thật thà, nhưng Hữu Bằng không tin :
– Tôi sẽ kiểm tra lại. Nhưng tạm thời cứ tính là sáu đám cưới đi. Cô hãy đem sáu trăm ngàn đó đưa cho Duy Hùng, hắn sẽ có nhiệm vụ trao trả tận tay từng khách hàng. An tâm đi, hắn không dám tham lam, chặn bớt của cô đâu.
Sáu trăm ngàn ! Tim Tịnh Nghi giật thót trong ***g ngực. Số tiền quá lớn, bằng cả tháng lương của cô , cô biết tìm đâu giao cho gã lúc này ? Còn đang hoang mang chưa tìm ra lối thoát, Tịnh Nghi lại điếng hồn nghe Hữu Bằng tuyên án tiếp khung hình phạt thứ hai sẽ tặng cho mình.
– Nể tình cô lần đầu phạm tội ở nhà hàng, tôi sẽ không giao nộp cô cho cảnh sát. Tôi sẽ chụp cô một tấm hình rồi bố cao lên, báo cho mọi người cùng biết , để họ không phải bị cô lường gạt nữa. Hùng ! Lấy máy ảnh giùm tôi.
Chụp hình, đăng báo, bố cáo công khai mọi chuyện ư ? Tịnh Nghi nghe bao nhiêu tóc trên đầu mình dựng đứng cả lên vì sợ hãi. Gã khốn kiếp này thật biết cách trừng phạt quá , chỉ cần mấy từ thôi… gã đủ giết chết cô rồi.
Trời ơi! Tịnh Nghi không thể nào hình dung nổi hậu quả khủng khiếp, một bài báo được đăng lên. Rồi đây… mọi ngườinghĩ về cô như thế nào ? Nhật Hà sẽ nghĩ về cô ra sao ? Mọi chuyện sẽ đồn đến tai mẹ. Bà sẽ xấu hổ mà chết mất. Bao nhiêu lần mẹ đã dạy chị em của cô rồi. “Nghèo cho sạch, rách cho thơm “. Sao cô vì một miếng ăn để đến nổi phải nhục nhã thế này.
– Nào , cô gái ! Nếu muốn đẹp thì ngẩng đầu lên, nhoẻn cười một cái. Đừng xuất hiện trên mặt báo với vẻ mặt khó coi như thế.
“Tách ” một cái. Tịnh Nghi chưa kịp nói gì chiếc máy ảnh đã lóe sáng trên tay Hữu Bằng. Như vẫn chưa yên tâm, anh còn cẩn thận bấm liên tục hai ba kiểu nữa.
– Thưa giám đốc…
Không thể để mọi chuyện được lan truyền trên báo , Tịnh Nghi hạ mình nài nỉ :
– Xin ông bỏ qua chuyện này giùm, xin đừng đăng lên báo , tôi sẽ biết ơn ông nhiều lắm. Tôi sẽ đền bù thiệt hại cho ông , không phải sáu trăm ngàn , mà là một triệu đồng.
– Vậy sao ?
Vẻ thảm não của Tịnh Nghi không làm Hữu Bằng thấy động lòng. Mỉm cười, anh hỏi với vẻ khôi hài, giễu cợt :
– Nếu tôi nhớ không lầm, dường như lúc nãy có người vừa bảo với tôi rằng : danh dự không thể dùng tiền mà mua được.
– Vâng, thưa ông. – Gật đầu rồi vẫn với vẻ cam chịu, phục tùng, Tịnh Nghi bước đến gần Hữu Bằng cất lời năn nỉ, dù điều này hòan toàn ngược với tính cách của cô – Lúc nãy tôi đã lỡ lời , xin lỗi ông. Xin ông hãy rộng lòng tha thứ, tôi hứa sẽ không tái phạm.
– Tôi không tin vào lời của cô đâu – Khoát tay nói vẻ bất cần, Hữu Bằng đứng dậy – Và tôi cũng không có nhiều thời gian đôi co