Chàng trai năm ấy

Chàng trai năm ấy

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325774

Bình chọn: 9.5.00/10/577 lượt.

liền chuyển đến quay đặc tả phần thân trên lõa lồ, đôi bầu ngực đầy đặn, trắng như tuyết dựng đứng hiên ngang.

Trong phòng bỗng đồng loạt vang lên âm thanh xuýt xoa rùng mình, các nam sinh còn là thiếu niên đã ai từng thấy qua cảnh này chứ, tất cả cùng trợn tròn mắt, mặt đỏ bừng bừng, Tịch Duệ Nam thì run rẩy toàn thân, bởi vì cậu hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, trong thoáng chốc đến hô hấp cũng ngừng lại.

Nam chính vẫn đang tiếp tục cởi quần áo nữ chính, giống như là bóc vỏ trứng gà, dần dần xuất hiện một thân thể trắng trẻo, nõn nà…. Tất cả các nam sinh đều thở gấp, ảnh mắt dán chặt vào màn hình. Đúng lúc này, ti vi lại đột nhiên tối đen.

Vào thời khắc cao trào lại bị mất điện, nhóm nam sinh bực tức, có người còn mắng chửi cả mười tám đời tổ tông của sở điện. Mắt chong chong đợi đến nửa giờ đồng hồ mà vẫn không có điện trở lại, cuối cùng bố mẹ của Lão Miêu đều tan làm về nhà, bọn họ đánh cáo từ ra về. Lão Miêu vô cùng hiểu lòng người, vừa tiễn khách ra cửa vừa nói: “Không sao cả, chiều mai trốn một tiết, đến nhà tôi xem tiếp là được.”

Tịch Duệ Nam về đến nhà, mặt mũi vẫn còn đỏ ửng, Hạ Dung Phương nhìn thấy còn cho rằng cậu bị sốt. Bà duỗi tay ra sờ trán cậu, thấy không đến nỗi nóng bỏng, nhưng lại có nhiều mồ hôi lấm tấm. Sau khi Tịch Duệ Nam đột ngột bị bệnh tim cấp tính, bác sĩ dặn dò vợ chồng bà phải chú ý nhiều đến tình trạng sức khỏe của con trai, nếu thấy cậu không thoải mái thì phải đưa đến bệnh viện kiểm tra kịp thời, vì sợ cậu lại phát bệnh nên Hạ Dung Phương vô cùng căng thẳng, lo lắng cho sức khỏe của con trai.

“Mẹ, con không sao đâu, chỉ tại hôm nay trời nóng quá thôi, toát mồ hôi đầy cả người, con đi tắm đây.”

Tịch Duệ Nam vừa nói xong liền chạy lên phòng, lấy quần áo đi tắm. Hạ Dung Phương nhìn khung cảnh mát mẻ đầu thu ngoài cửa sổ, cảm thấy kỳ quái, không hiểu ra sao.

Tịch Duệ Nam lại cảm thấy trời nóng như đổ lửa. Đặc biệt là buổi tối khi nằm ngủ trong chiếc chăn bông mềm mại, chỉ là chiếc chăn xuân thu mỏng một lớp nhưng cậu lại nóng như nằm trong lồng hấp, từ đầu đến chân đều nóng rừng rực. Bất luận là mở mắt hay nhắm mắt, trong đầu cậu đều là hình ảnh bầu ngực của nữ giới. Bầu ngực của thiếu nữ giống như nụ hoa xinh xắn căng tròn, được bao trọn trong chiếc áo lót màu xanh cốm của Bạc Hà, bầu ngực trắng như tuyết, đầy đặn như chiếc bánh bao không che đậy của cô diễn viên phim cấp ba Hồng Kông; những hình ảnh đó cứ lặng lẽ đan xen nhau, lặp đi lặp lại trước mắt cậu, khiến cậu thiếu niên mười lăm tuổi điên đảo thần hồn. Só sánh đi so sánh lại, cậu vẫn lưu luyến khuôn ngực nửa kín nửa hở bên dưới chiếc áo trễ cổ của cô bạn gái cùng tuổi hơn. Giống như đóa hồng chợt bừng tỉnh, e ấp nở là thời khắc đẹp nhất, tuyệt vời nhất, khiến cho người ta mặc sức tưởng tượng.

Trằn trọc đến nửa đêm, cậu mới mệt quá thiếp đi, trong giấc ngủ nặng nề vẫn nhớ nhung khoảnh khắc tuyệt vời trên sân vận động của trường.

Cảnh trong mơ trung thực tái hiện lại một màn tương tụ, cậu ngồi trên thanh xà ngang, lại lần nữa nhìn thấy Bạc Hà cúi người nhặt quả cầu trước mặt cậu, cổ áo hơi trễ xuống, nửa bầu ngực trắng như tuyết sáng ngời trước mắt cậu. Mà cô sau khi đứng thẳng dậy không lườm cậu nữa, trái lại còn đột nhiên cười với cậu. Nụ cười đó khiến cậu lập tức nhảy xuống khỏi xà cao, kích động chạy đến bên cô, ôm cô vào lòng.

3

Tiết truy bài sáng hôm sau, Tịch Duệ Nam đến muộn mười phút.

Sau khi vội vàng ngồi vào chỗ, cậu vô thức nhìn Bạc Hà ngồi trước mặt. Cô quay lưng về phía cậu, mặc một chiếc áo phông cổ tròn màu hồng. Mái tóc ngắn chắc mới gội lúc sáng sớm, nhẹ nhàng tỏa ra mùi thơm của dầu gọi đầu, vẫn còn hơi ấm, càng làm toát lên màu đen nhánh của mái tóc. Mà phần cổ nhỏ nhắn dưới mái tóc đen, làn da càng được tôn lên trắng ngần.

Trái tim của cậu lại không khống chế được đập loạn lên.

Từ nhỏ đến giờ, Tịch Duệ Nam đều không thích chơi cùng con gái. Cậu cảm thấy con gái đần độn, lại yếu đuối, nhõng nhẽo, là một loại sinh vật chỉ biết gây phiền phức. Vậy mà vào mùa tu của năm mười lăm tuổi này, cuối cùng cậu đã bắt đầu biết được sự tốt đẹp của con gái.

Những nam sinh hôm qua đi xem phim, hôm nay hầu như mắt đều quầng thâm giống hệt nhau, vừa nhìn đã biết ngay là ngủ không ngon. Hết tiết, Lão Miêu liền gọi tất cả bọn họ ra hành lang, mặt đầy vẻ đùa cợt, thấp giọng hỏi: “Thành thật khi báo đi, đêm qua có phải đều vẽ bản đồ trên quần lót không?”

Mặt các nam sinh, hoặc nhiều hoặc ít, đều bối rồi. Tịch Duệ Nam là người ngượng ngùng nhất, giấc mơ đêm qua ngây ngất, quyến rũ đến cực điểm, sau khi tỉnh dậy quần lót của cậu ướt sung một mảng. Lúc này bị Lão Miêu hỏi một câu thẳng tuột như thế, mặt cậu thoáng cái đã biến thành vải đỏ. Lão Miêu chỉ vào cậu, cười nói: “Ha ha, mặt của Tịch Duệ Nam sắp đỏ như mông khỉ rồi kìa.”

Tịch Duệ Nam bị cậu ta cười, mặt càng đỏ thêm. Cậu bỗng thấy bực mình, chẳng nói chẳng rằng, quay người đi vào lớp, không thèm để ý đến bọn họ nữa.

Lão Miêu đi theo vào, cười nói: “Đùa chút thôi mà, làm sao đã giận rồi? Đừng giận nữa, buổi chiều lại đến nhà tôi xem tiếp.”

Tịch D


The Soda Pop