
Chàng trai năm ấy
Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325860
Bình chọn: 10.00/10/586 lượt.
ũng có.”
Bạc Hà nhìn xuống, quả nhiên trong ngăn bàn của cô cũng có năm quả quýt xanh bích, không biết là ai đặt vào, cô rất vui vẻ. “Tốt chưa này, chia đều cho mọi người phải không?”
“Không phải là chia đều cho mọi người đâu, quýt của các nam sinh chỉ tặng cho nữ sinh mà bọn họ thầm thích thôi. Bạc Hà xem ra hai người chúng ta đều có người thích.” An Nhiên rất kiêu ngạo.
Trong thế kỷ mới này, chuyện tình cảm ở trường trung học đã thoáng hơn nhiều rồi, nếu một nữ sinh được nam sinh thích, xấu hổ chiếm hai phần, vui mừng chiếm ba phần, kiêu ngạo lại chiếm năm phần, vì điều này chứng tỏ vẻ đẹp và sức hấp dẫn của bản thân cô gái đó.
Hóa ra chuyện tặng quýt là như vậy, Bạc Hà nhất thời có chút ngạc nhiên. Ai thích cô? Cô đã mười lăm tuổi rồi mà vẫn chưa từng được nam sinh nào thích. Thời học cấp hai, mái tóc ngắn của cô, bộ ngực phẳng của cô, tính cách thích chạy thích nhảy của cô, các nam sinh gần như đều coi cô là bạn cùng giới. Không ngờ vừa lên lớp mười đã có người mang “quả quýt tú cầu” đến cho cô rồi.
Ngoài sự kinh ngạc, Bạc Hà cũng khó tránh được cảm thấy vô cùng khoái trá: Cũng có người thích mình đó! Dù có giống con trai thế nào đi chăng nữa, suy cho cùng mình vẫn là con gái. Nghĩ đến việc được một nam sinh không biết tên thầm thích, trái tim cô không kìm nén được đập nhanh hơn, gò má đỏ ửng, cảm giác ngọt ngào lâng lâng, thầm suy đoán xem là ai tặng mình.
An Nhiên giúp cô đoán. “Chắc chắn là Quách Ích, nói thật mình đã sớm cảm thấy cậu ta thích cậu rồi.”
Quách Ích sao? Bạc Hà cũng không nghĩ ra được là ai, nhưng nghe An Nhiên nói chắc chắn như vậy, trong lòng nghĩ có lẽ thật sự là cậu ấy. Bất giác cô thấy băn khoăn. “Vậy mình không thích cậu ta thì làm thế nào? Vẫn có thể ăn quýt chứ?”
“Ăn, cứ ăn tự nhiên! Cũng chẳng phải ăn quýt của cậu ta rồi thì sẽ phải làm người nhà cậu ta. Chúng ta ăn quýt bọn họ tặng là giữ thể diện cho bọn họ. Hơn nữa cậu ta chỉ tặng quýt, không để lại thư, cậu chỉ cần giả vờ hồ đồ là được rồi.” An Nhiên thật sự là một quân sư tốt!
Bạc Hà ngẫm nghĩ thật cũng đúng, yên tâm ăn. Quýt tặng đến tận miệng rồi, không ăn thì thật uổng phí.
Bạc Hà ăn liền một mạch hết hai quả quýt, chỗ còn lại để đến chiều ăn tiếp. Ai ngờ sau tiết hai, lúc Thể dục xong quay lại lớp, cô phát hiện ra quýt trong ngăn bàn lại nhiều thêm một quả, còn là một quả quýt bắt đầu chín đỏ. Ai lại tặng cô nữa vậy? Lấy ra nhìn, trên vỏ quýt màu đỏ này còn được vẽ thêm một khuôn mặt cười bằng bút mực, hai mắt cong cong kết hợp với một cái miệng mỉm cười. Chỉ thêm vào có ba đường công mà trong quả quýt lại giống như đang toét miệng cười, vô cùng đáng yêu.
Sau khi An Nhiên biết, chỉ cười nói: “Xem ra năm nay vận đào hoa của cậu rất hưng đấy. Đây nhất định là nam sinh nào đó, buổi sáng không kịp đặt quýt vào ngăn bàn của cậu, cho nên nhân lúc học thể dục đặt vào rồi. Người này là ai vậy nhỉ? Còn rất sáng tạo nữa.”
Bọn họ gần như điểm hết một lượt đám con trai trong lớp nhưng cũng tìm ra được “kẻ nghi phạm” thứ hai này, cuối cùng An Nhiên giả bộ nghiêm túc. “Phần tử đặc vụ này xem ra ẩn thân rất sâu. Đồng chí Bạc Hà, cậu phải đề cao cảnh giác, cẩn thận ứng phó!”
Lúc không có thì chẳng có lấy một mống, khi có rồi thì lại đến cả hai, nhưng mà có người thích mình thì càng nhiều càng tốt, Bạc Hà đột nhiên cảm thấy rất thỏa mãn: Xem ra mình vẫn có sức hấp dẫn mà. Cảm giác từ khoái trá tăng lên thành dương dương tự đắc ý, vẻ mặt cả ngày đều vui vẻ, ngọt ngào. Lòng ham thích hư vọng đáng yêu của thiếu nữa đấy mà!
Quả quýt xuất hiện sau giờ Thể dục kia là Tịch Duệ Nam, nhân lúc mọi người không chú ý, cậu đã đặt vào ngăn bàn của Bạc Hà. Sáng sớm các nam sinh đến phòng học đặt quýt nhiều quá, cậu ngại ngùng không muốn xúm vào chuyện náo nhiệt này, cũng không muốn người khác biết cậu đặt quýt vào ngăn bàn con gái. Cho nên nhân tiết Thể dục, phòng học không có ai, cậu cố ý dềnh dàng đi cuối cùng, đợi đến khi trong phòng học chỉ còn lại một mình, cậu nhanh nhẹn nhét quả quýt này vào ngăn bàn dãy trước.
Tổng cộng cậu hái được năm quả quýt, lúc trèo tường ngã xuống bị dập mất ba quả, còn lại hai quả lành lặn, một quả vỏ đã hơi đỏ rồi, giống như vẻ ửng hồng thẹn thùng của thiếu nữ khi mới biết yêu, có thể coi đây là trái quýt ngon loại thượng đẳng, cũng coi như đáng để an ủi vết xước sưng vù trên cổ tay và vết bầm trên đầu gối cậu.
Trong tiết truy bài sáng, cậu thấy ngăn bàn của Bạc Hà đã có mấy quả quýt rồi. Đoán là Quách Ích tặng cho cô, hôm qua cậu ta cũng đi đến vườn quýt. Cậu chẳng muốn đặt quýt của mình lẫn lộn với quýt cậu ta tặng, thế nên nhân lúc đến tiết học Thể dục, các bạn trong lớp đều đã ra ngoài hết, cậu vội cầm bút vẽ một mặt biểu tượng mặt cười trên vỏ quả quýt, biểu thị hàng độc quyền sản xuất của Tịch Duệ Nam. Sau đó, cậu nhanh chóng đặt trái quýt mặt cười này vào ngăn bàn của Tịch Duệ Nam.
Lần đầu tiên trong đời, không phải Tịch Duệ Nam nhận được quà của con gái mà là tặng quà cho con gái. Lúc đặt trái quýt vào ngăn bàn của Bạc Hà, trái tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết.
Tịch Duệ Nam để ý thấy Bạc Hà