The Soda Pop
Chàng trai năm ấy

Chàng trai năm ấy

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325831

Bình chọn: 7.5.00/10/583 lượt.

để dành quả quýt có hình mặt cười của cậu đến cuối cùng mới ăn.

Đó là vào giữa tiết học buổi chiều, cô cúi đầu ngồi tại chỗ bóc vỏ quýt. Cậu đứng trước bệ cửa sổ bên cạnh, thỉnh thoảng quay sang đáp lời với mấy nam sinh, nhưng ánh mắt chốc chốc lại liếc nhìn cô. Trong lúc vô tình, cậu nhìn thấy bàn tay bóc quýt của cô, đó là một đôi tay rất đẹp, ngón tay thon dài, trắng nõn, móng tay đỏ hồng trong suốt, lúc bóc vỏ quýt, màu xanh đỏ kết hợp thực sự giống một bức tranh hài hòa đẹp đẽ. Tâm tư cậu bỗng chốc bị đôi tay đó chiếm cứ hoàn toàn, cậu rất muốn đi qua đó nắm lấy nó, nhưng chỉ dám nghĩ mà không dám hành động.

Bạc Hà căn bản không để ý đến cậu, lúc ngẩng mặt vô tình nhìn thấy cậu thì giả vờ như không thấy, hoặc trừng mắt lườm cậu. Tịch Duệ Nam biết, trong mắt cô, cậu chính là một kẻ lưu manh, cậu vừa tức giận vừa ủ dột, mong muốn được làm hòa với cô nhưng lại không biết nên làm thế nào, cho nên buồn bã vô cùng.

Đêm đó khi đi ngủ, Tịch Duệ Nam vẫn nhớ nhung đôi bàn tay bóc quýt của Bạc Hà lúc ban ngày. Từ đôi tay đó, lại liên tưởng đến chiếc cổ nhỏ nhắn của cô, cặp mắt lấp lánh, bờ môi căng mọng, còn cả bầu ngực như nụ hoa…cứ nghĩ rồi nghĩ, chiếc chăn lụa lại trở nên nóng rực như lò nướng…

5

Bây giờ, hằng ngày trước khi đi học, thời gian nán lại trước gương của Bạc Hà lâu hơn trước, quần áo chỉnh đi chỉnh lại cho thẳng, mái tóc ngắn chải tái chải hồi. Bây giờ, dù sao cũng có nam sinh thích cô rồi, nên cùng phải chú ý đến hình tượng cá nhân, không được có lỗi với hai nhân vật âm thầm ngưỡng mộ cô.

Nữ nhân vì người mình thích mà trang điểm, tự cổ đã như vậy rồi. Đặc biệt là nữ sinh trẻ trung đang tuổi hoa, bất luận cô ta có thích ngươi con trai ngưỡng một mình hay không, vẫn luôn mong muốn họ thấy được diện mạo đẹp đẽ nhất của mình. Nếu không phải mùa thu hơi lạnh, cô đã có thể diện váy vì hai cậu con trai thầm thích mình, cô muốn dùng dáng vẻ xinh đẹp, nữ tính nhất để cảm ơn bọn họ đã nhận ra cô giữa “bụi cỏ hoang”.

Chỉ có điều, cậu nam sinh còn lại là ai, đó vẫn là một câu đố chưa giải đáp trong lòng cô. Tạm thời, cô cũng không có nhiều tâm tư để suy đoán, vì kỳ thi giữa học kỳ đã đến rồi, kỳ thi lớn đầu tiên từ khi bước vào trung học, cô phải nỗ lực chuẩn bị cho nó. Cô cũng chẳng hy vọng có thể thi thật tốt, thật giỏi, chỉ cần đạt mức bình thường, không quá lẹt đẹt là được rồi.

An Nhiên và Bạc Hà có cùng một suy nghĩ, không cầu tốt nhất, chỉ cầu tạm ổn. Hai người bọn họ đều không phải học sinh có thành tích xuất sắc nhưng lúc thi vẫn có thể đứng vững ở vị trí trung bình, sẽ không khiến giáo viên quá vui mừng, cũng không khiến giáo viên quá phiền lòng.

Lần thi giữa kỳ này, bọn họ cũng duy trì được thành tích vừa phải, không cao cũng không thấp. Trong lớp, đáng thất vọng nhất là Tịch Duệ Nam, cậu thi vào cấp ba với thành tích đứng trong top mười của khối lớp chính Tịch Duệ Nam nhất trung, tổng điểm xếp thứ hai của lớp năm khối mười. Lần thi này, cậu lại khiến mọi người vô cũng ngạc nhiên khi rơi khỏi top mười người đứng đầu, xếp trong toàn khối ở vị trí 40, thực đúng như hình ảnh từ đỉnh núi cao rơi xuống nghìn trượng.

Vì chuyện này, cô giáo chủ nhiệm đã đến nhà Tịch Duệ Nam thăm hỏi một chuyến, nói chuyện với bố mẹ về biểu hiện của cậu trong nửa học kỳ vừa qua.Bắt đầu từ đầu học kỳ, cảm xúc của cậu bất thường, đánh nhau với bạn học, trên lớp thì không tập trung; đến sau này bởi vì đột nhiên bị bệnh tim cấp tính phải nằm viện; rồi đến trước kỳ thi một thời gian tinh thần bỗng hốt hoảng thấy rõ, sức tập trung giảm đi… Cuối cùng, cô giáo nói với vợ chồng Tịch Văn Khiêm: “Có phải vì lần phát bệnh đó khiến em ấy có gánh nặng về tâm lý, cảm thấy cơ thể của mình có vấn đề không? Với vai trò là phụ huynh, các vị cần chú ý dẫn dắt cảm xúc của em ấy, nếu thành tích của Tịch Duệ Nam tiếp tục tụt dốc thế này thật không tốt.”

Sau khi tiễn giáo viên chủ nhiệm, Tịch Duệ Nam gọi con trai vào phòng làm việc nói chuyện riêng. Ông hỏi cậu gần đây gặp vấn đề gì? Vì sao thành tích học tập lại tụt dốc ghê gớm như thế?

Tịch Duệ Nam cúi đầu, cắn môi không nói tiếng nào. Cậu biết vấn đề của mình nằm ở đâu, nhưng rất khó mở miệng.

Bắt đầu từ sau hôm có mộng xuân, trong mộng lần đầu tiên cậu thể nghiệm được một loại khoái cảm khiến người ta ngây ngất. Trước đây, cậu cũng từng mơ nhưng chưa bao giờ có cảm giác ngất ngay như vậy. Cảm giác đó khiến cậu lưu luyến,mong muốn được lặp lại, hành động hoàn toàn xuất phát từ bản năng, cậu tự an ủi mình, nhưng ở độ tuổi này thật không có cách nào kiềm chế được, cho nên đêm đêm cậu đều như vậy.

Cậu thiếu niên mười lăm trẻ trung khỏe mạnh, tình dục đã được đánh thức, giống như con mãnh thú thức dậy gầm thét, cắn xé khiến cậu sợ hãi, nhưng không chế ngự nổi nó.

Cậu biết thành tích học tập của mình đang trên đà xuống dốc, không phải là cậu không muốn khống chế bản thân mình, nhưng đành bất lực.

Không hỏi ra được nguyên nhân, Tịch Văn Khiêm đành dựa vào suy đoán của mình để tiến hành buổi học tư tưởng với con trai. Ông tha thiết, ân cần nói cả nửa ngày, nhưng thấy bộ dạng cậu vẫn