XtGem Forum catalog
Chàng trai năm ấy

Chàng trai năm ấy

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326113

Bình chọn: 7.5.00/10/611 lượt.

đi lớp băng trắng ở lòng bàn tay phải. Vết thương này cậu không muốn bị người khác nhìn thấy, cậu mệt mỏi vì phải giải thích nguồn gốc của nó, cho dù là nói qua quýt cũng không muốn.

Vết thương này không chỉ nằm trên lòng bàn tay của cậu, mà nó còn khắc sâu trong tim cậu. Miệng vết thương ở tay đã được băng bó rồi nhưng miệng vết thương trong lòng vẫn đang thấm đẫm máu tươi, dù chỉ khẽ chạm vào cũng khiến cậu đau đớn.

Nhưng làm sao có thể tránh không chạm vào nó cơ chứ? Bạc Hà là bạn học cùng lớp, ngày ngay đều ra vào phòng học, bóng dáng của cô cứ ở trước mắt cậu cũng là một sự giày vò vô hình. Càng khiến cậu đau khổ hơn là cô lại nói cười với Quách Ích, ngoài thời gian học ra, bọn họ lại thường xuyên đánh cầu lông với nhau. Nhìn thấy bọn họ từ từ qua lại thân thiết, cậu ngày càng trầm mặc. Trong sự trầm mặc của cậu có sự oán hận tăng lên từng ngày, giống như u ác tính đang la rộng trong lòng cậu.

Tịch Duệ Nam hận Bạc Hà, hận sự vô tình của cô. Gốc rễ của nỗi hận này là tình yêu, không có ai lại đi hận một người xa lạ hoặc một người ngoài vô thưởng vô phạt, chẳng liên quan đến mình. Cô là cô gái đầu tiên khiến trái tim cậu lay động, cái nắm tay vụng trộm trong phòng vẽ, nụ hôn đầu e ấp dưới gốc mai, đều là ký ức màu hồng đẹp đẽ nhất, sơ khai nhất trong sinh mệnh của cậu. Đoạn tình yêu đầu này, cậu đã trút vào đó toàn bộ nhiệt tình của mình, nhưng cô lại vì một chút sai lầm liền phủ nhận cả con người cậu, cả đoạn tình cảm bị gạt sạch trơn. Cậu đau thấu tim gan vì điều này, cô lại thể hiện ra là chớp mắt đã quên sạch sẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu không thể quên nổi, hoàn toàn đối lập với việc cô gần như quên sạch – điều này khiến cậu hận cô.

Trước đây Tịch Duệ Nam thích cô bao nhiêu thì bây giờ lại oán hận cô nhiều bấy nhiêu. Cùng với oán hận, cậu lại vẫn thích cô. Cảm xúc phức tạp, rối rắm này khiến cậu thiếu niên Tịch Duệ Nam mười lăm tuổi chìm trong sự đau khổi khôn cùng.

8

Sau khi Tịch Duệ Nam đi học lại, Bạc Hà vẫn không nhìn cậu. Cô quyết định coi như trong lớp không có sự tồn tại của con người này, đôi mắt tự động coi cậu như người vô hình.

Quách Ích bây giờ lại cười nói với cô, ngoài giờ học cũng thường xuyên chủ động tham gia chơi cầu lông cùng cô. Cô và Tịch Duệ Nam không qua lại, cậu ta tỏ ra vô cùng vui mừng. Bạc Hà biết cậu ta và cô giống nhau, đều rất ghét Tịch Duệ Nam. Dưới sự “chí đồng đạo hợp”, cô rất muốn biến cậu ta thành đồng mình của mình. Hơn nữa, cậu ta cũng không còn nhắc đến những lời lẽ ám chỉ kiểu như chuyện “quýt” với cô nữa, chỉ giống như một bạn học sinh bình thường cùng vui chơi, cùng nói cười, cô cũng khôi phục sự qua lại hữu hảo giống như trước đây với cậu ta.

Khi Bạc Hà khôi phục lại quan hệ hữu hảo với Quách Ích, quan hệ giữa An Nhiên với Tịch Duệ Nam cũng thay đổi.

Lúc Bạc Hà đổi chỗ, An Nhiên nhân cơ hội cũng xin đổi chỗ, giành ngay vị trí trước mặt Tịch Duệ Nam, để một bạn nữ khác đổi đến vị trí ban đầu của cô ấy. Sau đó, cô ấy dựa vào lợi thế “nhất cự li”, ngày ngày tiếp cận Tịch Duệ Nam. Công sức bỏ ra không phụ lòng người, không đến một tuần lễ, cô ấy đã giành được thành quả kinh người.

Buổi trưa hôm đó sau khi tan học, An Nhiên nằng nặc muốn Bạc Hà dắt xe đạp cùng cô ấy chầm chậm đi bộ trên cả quãng đường, mặt đỏ ửng nói là có bí mật muốn kể với cô.

“Mình và Tịch Duệ Nam hôn nhau rồi.”

“Cái…gì?”

Bạc Hà trợn tròn mắt, há hốc miệng, kinh ngạc đến mức gần như thả rơi cả chiếc xe đạp đang dắt trong tay, không dám tin vào tai mình. “An Nhiên, cậu…nói cái gì?”

“Mình nói, mình và Tịch Duệ Nam đã hôn nhau rồi.” An Nhiên lặp lại một lần nữa, màu đỏ trên hai gò má giống như mặt trời chiều, khiến cả khuôn mặt cô ánh lên vẻ tươi sáng rạng ngời, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh.

“Chuyện xảy ra khi nào?”

“Vào giờ thể dục sáng nay, lúc các cậu đều ra ngoài sân luyện tập rồi. Cậu ấy không đi, mình cũng tìm cớ ở lại trong lớp, chúng mình đã lén lút hôn nhau.”

Vì Tịch Duệ Nam có tiền sử “bệnh tim cấp tính”, thêm vào đó khoảng thời gian này cậu lại luôn có vẻ như sắp ốm, cho nên giáo viên cho phép cậu không cần tham gia tiết thể dục hằng ngày. An Nhiên vì chuyện này cũng thường xuyên kiếm cớ không học giờ thể dục để ở lại trong lớp với cậu. Cô ấy còn ríu rít tìm chủ để nói chuyện với cậu, tuy cậu chỉ lơ đãng nghe, gần như không buồn trả lời nhưng cô ấy lại vô cùng hưởng thụ khoảng thời gian được tiếp xúc riêng tư với cậu.

Nhưng hôm nay Tịch Duệ Nam đã đáp lại cô, bất ngờ hỏi một câu: “Cậu đồng ý để tôi hôn cậu không?”

An Nhiên đang líu lo nói chuyện, đột nhiên á khẩu, cô ấy gần như không dám tin vào tai mình, ngẩn ra nhìn Tịch Duệ Nam. Cậu rất nghiêm túc nghênh đón ánh mắt của cô, đôi mắt đẹp, bờ môi đẹp khẽ con glen, tất cả đều toát ra dáng vẻ thăm dò nghi hoặc. Từ ánh mắt nghiêm túc của cậu, cô chứng thực được lời vừa rồi không phải là do mình bị ảo thính, bỗng chốc cô vừa ngạc nhiên vừa vui sướng, đây chính là tâm nguyện bấy lâu nay của cô. Sao lại không đồng ý chứ? Cô đỏ ửng mặt, chẳng nói được lời nào, chỉ gắng sức gật đầu.

Sau đó, Tịch Duệ Nam ngập ngừng