Chàng trai năm ấy

Chàng trai năm ấy

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326032

Bình chọn: 7.00/10/603 lượt.

vươn người tới trước, rất khẽ, rất nhanh hôn lên môi cô một cái. Bờ môi mỏng ấm áp của cậu mang theo một làn hương bạc hà phủ lên môi cô, đó là cái chạm môi thơm mát, dịu dàng nhất. Một giây đó, cả thế giới trong mắt An Nhiên đột nhiên biến thành màu hoa hồng…

“Nguyện vọng của mình cuối cùng đã thành hiện thực rồi, còn đẹp đẽ hơn cả trong tưởng tượng. Cuốn tạp chí dở hơi đúng là nói huyên thuyeen, cái gì mà con trai môi mỏng khi hôn sẽ không thích chứ! Khi Tịch Duệ Nam hôn mình, mình cảm thấy…mình cảm thấy….” An Nhiên ngập ngừng hai lần, muốn tìm ra từ ngữ thích hợp, cuối cùng lại chỉ mỉm cười xua tay. “Mình không biết phỉa hình dung cảm giác của mình như thế nào nữa, thật sự nó tuyệt vời đến mức không có ngôn từ nào tả nổi. Bạc Hà, cậu vẫn chưa trải qua nụ hôn đầu tiên thì sẽ không hiểu được cảm giác đó đâu.”

Câu nói cuối cùng khiến Bạc Hà hít vào một hơi thậ sâu nhưng hồi lâu cũng không nói gì. Cô có thể nói gì chứ? Nói rằng cô biết cảm giác tuyệt vời đó là như thế nào, bởi vì cô cũng đã từng hôn Tịch Duệ Nam ư? Một đêm tuyết rơi trước đó chưa lâu, bọn họ lén lút hôn nhau dưới một cây mai trắng. Khi bờ môi mỏng mềm mại của cậu rơi lên bờ môi cô, họ cùng chấn động.. Nụ hôn đầu vừa run rẩy, vừa xấu hổ, vừa căng thẳng vừa ngọt ngào, nhắm mắt vào, khung cảnh đó rõ ràng đến mức như thể vừa mới xảy ra.

Bạc Hà không thể phủ nhận sự tuyệt vời của nụ hôn đầu tiên đó, chỉ là cô thấy khổ sở vô cùng, vì đối tượng cô trao nụ hôn đầu tiên lại là người mà cô căm ghét nhiều năm như vậy. Cô cố hết sức để bản thân nhanh chóng quên đi tất cả.

Bạc Hà còn ít tuổi nên không hiểu được, trong cuộc đời dài đằng đẵng này, tình yêu đầu và nụ hôn đầu, tất cả những trải nghiệm đó đều sẽ khiến người ta khó quên nhất. Bất luận bao năm tháng trôi qua, cuộc đời mưa gió biến đổi như thế nào thì từ đầutới cuối nó sẽ mãi như vết dao khắc hằn trên đá, cả đời này chẳng cách nào khiến nó phai mờ được.

Điều Bạc Hà đang cố hết sức quên đi lại bị An Nhiên chọn ra làm chủ đề nói chuyện, mặt cô ấy đỏ bừng như say rượu. “Bạc Hà, mình cảm thấy hạnh phúc quá!”

Hạnh phúc cái gì chứ? Bạc Hà nghe thấy, thật sự vô cùng tức giận, An Nhiên căn bản không biết mình đang bị Tịch Duệ Nam chơi đùa. Tên khốn đó, thấy không thể lợi dụng được gì ở cô, quả nhiên là tìm đến một cô gái khác để dở trò, thực sự là không tôn trọng người khác. Theo như “kinh nghiệm” của cô, sau khi hôn rồi, không đầy mấy ngày nữa cậu ta sẽ muốn “tiến thêm một bước.”

“An Nhiên, cậu đừng bị Tịch Duệ Nam lừa nữa. trước đây, cậu ta chẳng thèm để ý đến cậu, vì sao đột nhiên lại…lại thân mật với cậu như thế, nhất định là có vấn đề.”

Bạc Hà cảm thấy mình phải nhắc nhở An Nhiên, hai người là bạn tốt của nhau, cô không thể nhìn cô ấy bị Tịch Duệ Nam lừa gạt. Tên đó nhanh như vậy đã nhắm được mục tiêu mới rồi, cô thật sự không nhìn lầm cậu ta, cậu ta chính là điển hình của loại “kích động” hơn là động lòng, sự phản cảm, căm ghét của cô đối với cậu ta càng tăng lên.

An Nhiên lại nhìn cô mỉm cười. “Bạc Hà, mình phát hiện hình như cậu không thích Tịch Duệ Nam, cậu ấy ốm nằm viện cậu cũng không cùng các bạn học trong lớp đi thăm. Vì sao cậu lại cảm thấy cậu ấy đang lừa mình? Cứ coi như là cậu ấy lừa mình, thì mình cũng cam tâm tình nguyện bị cậu ấy lừa.”

An Nhiên không phải Bạc Hà, cô ấy vẫn luôn thích Tịch Duệ Nam, nhưng cậu lại chẳng thèm để ý đến cô ấy. Bây giờ, Tịch Duệ Nam thay đổi thái độ, chịu gần gũi với cô ấy, nụ hôn đầu cuối cùng cũng trao cho người con trai mình thích nhất, cô ấy thấy vô cùng mãn nguyện và thích thú.

Chu Du đánh Hoàng Cái(1), một người nguyện đánh một người nguyện chịu. Bạc Hà nhất thời chẳng có gì để nói, cô biết cô có nói gì nữa cũng vô ích, An Nhiên sẽ không nghe lời khuyên của cô. Cô ấy giống như một con thiêu thân, bạn có nói với cô ấy rằng đừng có lao vào lửa thì cô ấy vẫn cứ muốn lao vào, hơn nữa còn rất vui vẻ và hứng khởi.

(1) Trong Tam quốc diễn nghĩa có ghi: Thời Tam quốc đại tướng Hoàng Cái của Đông Ngô nhận lệnh đến doanh trại của Tào Tháo giả hàng, để Tào Tháo tin, Chu Du cố ý mượn cớ đánh Hoàng Cái một trận, Hoàng Cái giả vờ giận dữ rồi đầu hàng địch.

Bạc Hà quyết định đi gặp Tịch Duệ Nam để bảo cậu ta tránh xa An Nhiên một chút, đừng đùa cợt bạn tốt của cô. Thỏ khôn không nên ăn cỏ gần hang, cậu ta là con người đừng có không bằng cả một con thỏ.

Buổi chiều hôm đó sau giờ học, Bạc Hà đạp xe đợi Tịch Duệ Nam ở chỗ ngã rẽ. Tan học, bọn họ từng cùng nhau đi qua chỗ đó nhiều lần, nên cô biết rõ đường về nhà của cậu.

Bạc Hà chặn được Tịch Duệ Nam giữa đường, cậu bình thản nhìn cô, chỉ im lặng không nói gì. Cô thì phẫn nộ lườm cậu khinh bỉ nói: “Tịch Duệ Nam, cậu lại có ý đồ xấu với An Nhiên. Tôi nói cho cậu biết, cô ấy là bạn tốt của tôi, tôi sẽ không để cậu bắt nát cô ấy. Nếu biết điều, cậu lập tức tránh xa cô ấy.”

Đôi mắt Tịch Duệ Nam lạnh lẽo, hoang vu như băng tuyết, cằm hất lên, cậu đáp lại Bạc Hà giống như khiêu khích mỗi từ thốt ra đều đanh thép, cứng đầu.

“Tôi và An Nhiên thì sao chứ, cậu quản được à? Cô ấy đồng ý cho tôi hôn, cậu dựa vào c


The Soda Pop