
ương mẹ con Phương Nhã.- An Vi xếp những chiếc đĩa trên giá. Cô hài lòng khi chúng được sắp xếp theo một trật tự rất rõ ràng.
***
Buổi sáng đầu tiên An Vi đi làm không khí hơi chút ảm đạm. Bầu trời không sáng và đã bắt đầu có mưa. Tuấn Duy ngỏ ý muốn chở cô đi làm nhưng An Vi từ chối. Cô không muốn làm phiền người khác và đặc biệt là khi Tuấn Duy lại có những lời nói kỳ lạ vào buổi tối qua. Nhất định phải chuyển nhà thôi. An Vi giơ tay lên đón lấy những hạt mưa trước mặt. Phương Nhã đang bầu bí, Tuấn Duy cũng là một người đàn ông bình thường, anh sẽ nảy sinh những nhu cầu hết sức bình thường. Thời điểm này là rất nhạy cảm.
Chiếc xe ôm dừng lại trước cửa ngân hàng. An Vi thanh toán tiền, cởi chiếc áo mưa, giũ sạch nước nhưng luống cuống không biết làm gì với nó. Cô không thể đem theo thứ ướt nước này vào trong phòng làm việc được.
– Em có thể treo nó trên chiếc móc gần phòng bảo vệ đằng kia – Minh Huy mỉm cười, anh cũng đang giũ những giọt nước còn đọng lại trên áo mưa – Em đến sớm nhỉ?
– Buổi làm việc đầu tiên mà thầy.- An Vi làm bộ trang trọng.
– À, có điều này… – Minh Huy sợ An Vi sẽ nghĩ ngợi, nhưng anh nghĩ là cần thiết phải nói – Trong cơ quan, em có thể không gọi thầy là thầy không?
Không nằm ngoài dự đoán của anh, An Vi lộ rõ sự e ngại.
– Ở văn phòng, chúng ta là quan hệ đồng nghiệp. – Anh cười. – Chắc chắn là như thế đúng không?
Những hơi thở của An Vi trở nên gấp gáp. “Tôi với cô là quan hệ chủ tớ”. – Hình ảnh Hữu Uy với cái nhướn mày quen thuộc hiện lên. Lời nói của Minh Huy đã vô tình khuấy đảo mọi thứ. Có những vết thương đang lên da non, tưởng chừng như đã sắp lành hẳn thì đột ngột lại bị cào xước.
– Em có sao không An Vi, sắc mặt em rất xấu.- Minh Huy lo lắng hỏi.
An Vi vội vã lắc đầu.
– Em không sao.Mà, thầy vừa nói điều gì với em nhỉ? – Cô ngước lên nhìn Minh Huy rồi lúng túng cụp mắt xuống, che giấu những màng nước trong.
– Thôi, không có gì. Chúng ta vào thôi.
Minh Huy lo lắng An Vi sẽ bị các đồng nghiệp khác để ý bởi có quen biết với anh. Nhưng nhìn biểu hiện của cô, cứ tạm thời để vậy đã, trong công việc, anh cũng chưa phải tiếp xúc với cô nhiều.
– Đây là đồng phục của hai em. Chắc các em cũng biết, các em sẽ được đào tạo trong một thời gian ngắn hạn trước khi ra ngồi quầy. Rất hy vọng các em sẽ thể hiện tốt ngay trong thời gian này. Hai em sẽ là bộ mặt của ngân hàng, sẽ trực tiếp giao dịch với khách hàng nên mọi vấn đề phải xử lý hết sức khéo léo. Nếu có gì còn thắc mắc, các em cứ hỏi chị.- Chị trưởng quầy giao dịch thân thiện nở một nụ cười với hai giao dịch viên mới. An Vi thoáng chút hồi hộp. Cô kín đáo liếc nhìn người bạn bên cạnh. Cô ấy cũng có vẻ hồi hộp không khác gì cô.
An Vi chăm chú lắng nghe và quan sát, tỉ mỉ ghi chép lại tất cả những điều cô cho là quan trọng. Công việc của một giao dịch viên khá bận rộn, lại liên tục tiếp xúc với tiền mặt càng giúp cô cẩn trọng hơn trong công việc.
Chiếc giày cao gót khiến chân cô muốn gẫy rời. Cô bỏ giầy, thả lỏng chân ra một chút. Cô đấm cho đôi vai mình bớt mỏi rồi xoa xoa lòng bàn chân hơi lõm, chợt nhớ đến lời mẹ nói: “Con gái lòng bàn chân lõm là vất vả đấy con ạ”. Không biết ba mẹ cô lúc này ra sao. Chắc đang mong nhớ cô nhiều lắm. Tâm trạng An Vi trùng xuống. Cô chỉ mong lại được vô tư lự trước mặt ba mẹ như ngày còn ở trong vòng tay gia đình.
– Công việc ngày đầu tiên tốt chứ? – Minh Huy vô tình gặp An Vi khi cô đang đứng ở cổng ngân hàng ngóng mắt tìm xe ôm.
– Ổn thầy ạ. Chị trưởng quầy tận tình lắm, cô bạn mới của em cũng rất thân thiện.
An Vi mặc áo sơ mi kín đáo và chiếc váy công sở bó sát càng tôn thêm vẻ đẹp nữ tính của mình. Nhìn hình ảnh gợi cảm đó của học trò, Minh Huy thoáng chút bối rối… Anh đã để tâm trí mình đi hoang một vài giây trước khi kịp quay về hiện tại, gật đầu đáp lại câu trả lời của cô.
– Chắc chắn em sẽ sớm thích nghi thôi. Mà em vẫn chưa về sao?
An Vi khẽ mím môi. Trời cũng đã tối dần. Bóng tối lan quanh những vệt sáng của điện đường. Từng dòng người vội vã lướt qua. Những người phụ nữ bận đồ công sở treo bên cạnh xe những túi ni – lông đầy ắp đồ ăn tươi. Những người đàn ông chở sau xe những đứa trẻ, đưa chúng về nhà từ cổng một trường tiểu học. Tất cả báo hiệu một ngày đã tàn.
– Em đang đợi bạn đến đón thầy ạ.- An Vi nói dối. Cô ái ngại nói thật với anh chuyện mình đang tìm kiếm xe ôm bởi nếu anh biết sự thật, anh sẽ lại tình nguyện đưa cô về nhà.
– Vậy thầy với em cùng chờ. Con gái một mình đứng thế này cũng không ổn đâu.- Minh Huy gạt chân chống xuống, dựa người vào xe, dáng bộ nghiêm túc chờ đợi. Một người con gái như em đứng một mình không ổn, không hề ổn một chút nào hết.
An Vi không biết phải nói gì. Sự quan tâm của thầy nằm ngoài những gì cô có thể tưởng tượng. Cô vân vê quai túi xách, không biết mình phải mở lời từ chối thế nào. Minh Huy vẫn đứng đó, vẻ mặt hết sức bình thản. Anh không có vẻ gì là trêu đùa cả – điều đó càng khiến An Vi thêm nghĩ ngợi. Sau một hồi im lặng An Vi mới khó khăn cất lời.
– Thầy về trước đi không muộn rồi.
Minh Huy nghiêng đầu. Một nửa khuôn mặ