
ngón chân mất.
Nghĩ đến vẻ mặt của cô bạn thân, An Vi không khỏi bật cười.
– Em cười gì thế?- Minh Huy cúi xuống nhìn An Vi.
– Không có gì ạ! – Cô ngập ngừng. – Cảm ơn sự giúp đỡ của thầy!
– Em lại khách sáo rồi! – Minh Huy mỉm cười. – Mà ngân hàng đang chờ em trở lại đấy.
Anh cũng đang chờ em trở lại. Đôi mắt đẹp của Minh Huy nhìn cô đắm đuối. An Vi có thể cảm nhận được những điều mà ánh mắt kia muốn nói với cô nhưng cô cố tình giả vờ không biết. Cô tự cảm thấy mình không xứng đáng với anh.
Nhưng trái tim cô đã không đồng tình với lý trí của mình. Nó đập liên hồi mỗi khi ở bên anh và luôn khắc sâu hình ảnh đó mỗi lúc không có anh bên cạnh. Anh luôn xuất hiện trong những giấc mơ của cô. Dịu dàng và ân cần đến từng cử chỉ. Có lần cô đã từng mơ được hôn lên đôi môi kia. Nụ hôn môi đầu đời ngọt ngào, say đắm…
Minh Huy đọc được suy nghĩ của An Vi. Chắc chắn lúc này cô đang cảm thấy không tự tin. Một người con gái có quá khứ, bên ngoài dù có tỏ ra bình thản đến đâu thì bên trong cũng không tránh khỏi những dằn vặt, khổ sở – dù lỗi lầm có thể không xuất phát từ chính bản thân họ. An Vi chắc đã trải qua thương tổn bởi một người đàn ông nào đó. Và sẽ còn mất rất nhiều thời gian để anh có thể khỏa lấp những nỗi đau trong cô.
***
– Phượng nở rồi kìa thầy! – An Vi háo hức reo lên khi nhìn thấy những cánh phượng nở đỏ trên tán cây xanh. – Từ bé đến giờ em chưa bao giờ nhìn thấy nhiều phượng đến thế.
Minh Huy bật cười. An Vi thật giống trẻ nhỏ. Anh đưa mắt nhìn theo ngón tay cô. Những cánh phượng mỏng mảnh như cánh bướm, đan lại với nhau thành một dải đỏ tươi rực cả góc trời. Một vài cánh hoa theo gió liệng xuống mặt đất, An Vi lập tức nhặt lấy.
– Cánh cái có đốm trắng này ăn được đấy. Vị chua chua, ngọt ngọt.- Minh Huy chỉ vào cánh phượng trên tay cô.
An Vi gật gật đầu:
– Tiếc là cây phượng này cao quá, em không đủ sức hái lấy một bông để thử. Nhưng mà cũng không vội …– Ánh mắt An Vi sáng lên. – Em còn ở đây dài mà.
An Vi sẽ còn ở đây dài. Trong lòng Minh Huy chút dịu ngọt lan tỏa. Anh quay sang nhìn An Vi, chỉ mong những nụ cười sẽ mãi không bao giờ tắt trên môi cô.
P11
– Dương Kha. – An Vi sững người khi nhìn thấy chàng trai trước mặt. Dương Kha đứng giữa sắc phượng đỏ thắm, an nhiên trong chiếc áo trắng kẻ dọc. Anh đã gầy đi rất nhiều từ ngày cô bỏ đi. Nhưng thần thái vẫn rất mạnh mẽ.
– Câu tiếp theo cậu định hỏi là làm sao tớ tìm được đến đây đúng không?- Dương Kha lạnh lùng.
An Vi không muốn Minh Huy phải chứng kiến cảnh tượng này. Chỉ là chuyện riêng của cô, cô không muốn cho anh biết.
– Em xin phép thầy… – An Vi nói nhỏ với Minh Huy rồi quay lại nói với Dương Kha – Cậu đi theo tớ.
Lúc này Dương Kha mới để ý đến người đàn ông bên cạnh An Vi. Người đàn ông đó chừng ba mươi. Rất điển trai. Các đường nét trên gương mặt rất rõ ràng. Sức hấp dẫn của anh ta có thể mê hoặc bất cứ một cô gái nào. An Vi có vẻ rất thân thiết với người đàn ông đó. Những ngón tay của Dương Kha khẽ siết lại.
Minh Huy gật đầu thay lời chào chàng trai trước mặt. Anh ta cũng đáp lại nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng như thế, vẻ lạnh lùng rất đặc biệt. Sức trẻ tràn đầy trên cơ thể cậu ta, duy chỉ có gương mặt là thể hiện sự mệt mỏi. Có lẽ chàng trai này đang có chuyện gì lo lắng? Liệu đó có phải là bạn trai cũ của An Vi không? Minh Huy tự hỏi mình. Nhưng nhìn cách họ nói chuyện với nhau, xem ra không phải. Chàng trai này có thể là một nút thắt nào đó trong cuộc đời An Vi. Song đối với Minh Huy bây giờ, điều đó không còn quan trọng nữa. Dù quá khứ của An Vi như thế nào, thì anh cũng vẫn sẽ bên cạnh cô, trừ khi cô không có tình cảm với anh và mong muốn anh biến mất!
Dương Kha ngồi đối diện với An Vi trong quán café. An Vi trước mặt anh vừa gẫn gũi lại vừa xa lạ. Quãng thời gian vừa qua không hề dài nhưng đã có bao nhiêu chuyện xảy ra khiến anh không còn nhận thấy cô hoàn toàn là của ngày trước.
– Tớ nghe nói cậu vừa bị tai nạn?
– Là Phương Nhã nói cho cậu biết chỗ này?
– Đúng. – Dương Kha gật đầu cương nghị, ánh mắt nhìn An Vi không rời – Tớ đã rất vất vả để có được số điện thoại của cô ấy, và đã rất vất vả để có thể tìm được cậu.
Mỗi câu nói của Dương Kha lại như một vết cứa vào vết thương vẫn còn chưa kín miệng trong trái tim anh. An Vi đã chạy trốn khỏi thế giới mà anh với cô đang sống – không một lời từ biệt. Mỗi giây phút qua, anh không ngừng nhớ đến cô, không ngừng tưởng tượng xem cô đang sống như thế nào. Anh nhìn từng góc trong căn phòng nhỏ của mình, đâu đâu cũng in đậm hình bóng của cô. Nhưng dường như trong những suy nghĩ của cô, anh không tồn tại. Anh cay đắng. Suốt mười sáu năm, trong giấc mơ của anh không có bóng hình của bất kỳ người con gái nào khác ngoài cô. Vậy mà… liệu đã có lần nào trong đời, anh xuất hiện trong những giấc mơ của cô?
– Tớ xin lỗi, Dương Kha. Tớ biết chắc chắn cậu sẽ lo lắng cho tớ nhưng tớ không thể làm khác được. Cậu còn có cả một tương lai dài phía trước và tớ không muốn mình hủy hoại nó. Dương Kha, tớ hiểu những gì cậu dành cho tớ, nhưng tình cảm là điều không thể ép buộc. Cậu là mộ