
Vậy tôi uống nhé !! – Nói rồi nó cầm ly sữa hắn đưa uống cạn . Lần đầu tiên trong đời nó thấy sữa ngon đến thế . Trước giờ nó ghét uống sữa pha nhưng lần này lại khác . Chắc một phần là vì quá đói bụng , phần còn lại là do hắn pha đấy nhỉ ?!
– Này , Hoàng My !! – Hắn gọi nó .
– Sao ?! – Nó lấy tay quẹt sữa dính trên miệng rồi trả lời hắn .
– Tôi xin lỗi !! – Hít một hơi thật sâu , hắn xin lỗi thật thành khẩn . Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn có thái độ như vậy đấy .
– Chuyện gì vậy ?! Sao xin lỗi tôi chứ ?! – Nó tròn mắt nhìn hắn . Con bé này giả ngốc hay sao ấy nhỉ ?!
Hắn cũng tròn mắt lại nhìn nó . Trong đầu hắn suy nghĩ nhiều thứ : “ Ô hay , con bé này bị mất trí nhớ à ?! ” .
– Ờ thì xin lỗi cái vụ tôi nói cô ăn không ngồi rồi ở nhà tôi ấy . Không phải chính lý do đó khiến cô ra nông nỗi này sao … ?! Thôi , hòa nhé !!
Hắn cười nhẹ rồi đưa tay ra . Cái cảm giác đã nói xong hết những thứ trong lòng mình nhẹ nhàng nhỉ ?! Nó chẳng nói gì , chỉ khẽ cười :
– Có gì đâu mà phải xin lỗi tôi . Tự tôi cũng cảm thấy mình ăn không ngồi rồi nhà cậu mà . Với lại cũng tự tôi muốn đi làm thêm để có tiền mua những thứ mình thích . Chả liên quan gì đến cậu đâu !! – Nó phẩy tay bác bỏ .
– Thôi đi cô , tôi biết lòng tự trọng cô cao lắm cơ !! Hay giờ vầy đi , cô khỏi cần đi làm nữa . Ở nhà làm việc rồi tôi trả lương cho , ăn uống không tính . Nhé ?! – Hắn đề nghị
– Ai lại thế , kì chết !! Nhưng mà tôi … – Nó ấp úng
– Này … Tôi đã nói là coi như có chưa có chuyện gì xảy ra rồi mà . Cứ như bình thường đi . Nha !! – Hắn cáu .
– Thôi được rồi , hòa thì hòa . Nhưng tôi vẫn sẽ làm thêm ở quán caffe . Nhưng mà giờ chỉ làm đến 7h tối thôi , không phải lúc 11h khuya như bình thường nữa . Xong rồi những lúc ở nhà , tôi sẽ dọn dẹp nhà . Thế nào ?!
Nó trình bày kế hoạch như thế cũng được quá nhỉ . Hắn khẽ cười , lòng vui hơn bao giờ hết . Hắn đưa bàn tay ra :
– Vậy hòa nào !!
– Ừ thì hòa !!
Nó cũng cười – cười thật tươi rồi đưa tay ra bắt lại . Sau đúng một tuần mệt mỏi , đói bụng , lẫn tránh nhau , cuối cùng hai đứa nó cũng đã làm hòa . Ôi , thật là con nít quá !!
“ Lần đầu tiên biết yêu thương biết quan tâm biết hy vọng …
Biết rằng tuy có những muộn phiền vẫn không ngăn nổi những ước mơ …
Và lần đầu tiên biết vu vơ biết nhớ nhung đến một người …
Lần đầu tiên tôi nhớ về một ánh mắt luôn dõi theo ngọt ngào … ”
[ Ước mơ của thiên thần – Nam Cường ft Ngô Trác Linh '>
___ ___ ___
– Ê !! Sao cô lại làm thêm ở cái quán caffe đó đến những 11h tối vậy ?! Có thể về lúc 7h mà ?!
– Thì muốn tránh mặt cậu chứ sao nữa !!
– Cái gì chứ ?!
– Hahaha !!
Sau cơn mưa trời lại sáng !!!
___ ___ ___
::: Đối thủ nặng kí :::
Phải làm gì khi địch thủ của bạn xuất hiện?!
Chém, giết hay lờ đi?!
Nhất là đó là người mà bạn rất ghét, cực kì ghét!!!
______
♥ Phòng hắn – 6.00 pm ~
“ Sorry Sorry Sorry Sorry … Naega naega naega meonjeo … Nege nege nege ppajyeo …
[ Sorry Sorry – Super Junior '>
– Hơ ~~~ !! Sáng rồi hả trời? Sao trông trời vẫn tối thế này?
Hắn kéo rèm cửa uể oải nói. Bầu trời hôm nay trông u ám quá. Đã 6 giờ hơn rồi mà trông như mới 3 giờ sáng vậy. Hắn khẽ thở hắt ra một cái quay lại xếp chăn, gối, miệng làu bàu:
– Kiểu này chắc tí trời mưa mất, phải mang theo cây dù thôi!
___
– Chào buổi sáng!! Trứng ốp la với bánh mì chứ?
Nó cười toe với hắn. Sau vụ ngày hôm qua, mức độ thân thiết giữa hắn với nó có vẻ gần lại hơn rồi. Đặc biệt hơn, hôm nay hắn sẽ làm những gì hắn đã muốn. Hắn đáp lại rồi vỗ vỗ vào cái bụng:
– Dĩ nhiên, bụng tôi đang mời gọi bánh mì ốp la chui vào đây!
Nó cười khì rồi dọn bữa ăn sáng cho hắn. Hắn ngần ngại một lúc rồi lấy trong cặp một hộp quà – hộp qua tam sắc:
– Cái này tặng cô!
– Sao cơ, tôi á? Ngày gì mà tặng tôi? – Nó trố mắt nhìn hắn.
– À, cái này tôi mua hôm bữa, tính tặng cô để xin lỗi nhưng tại cái vụ ấy ấy… Giờ hòa rồi tặng chứ để làm gì? – Hắn giải thích.
– À! Vậy tôi nhận, cám ơn nhé! – Nó tít mắt lại rồi đưa tay nhận món quà. “Không nhận thì phí lắm. Hehehe!!”
Nó và hắn ăn sáng rồi đi đến trường. Trước khi đi, hắn không quên lấy cây dù để ở cửa rồi bỏ vào cặp. Hôm nay, nó và hắn đến trường trong tâm trạng cực kì thoải mái và thanh thản. Dù bên ngoài trời vẫn tối nhưng xung quanh nó và hắn rạng rỡ những ánh sáng của tình bạn.
Chỉ dừng lại ở mức tình bạn thôi sao?
____
– Sao rồi hả nàng?! Hôm nay nàng gọi tôi qua gấp thế là có chuyện gì?
Tú Anh để cặp xuống bàn rồi vỗ vai nó. Nghe giọng điệu của nó thì Tú Anh cũng có thể đoán được là nó đang có chuyện vui. Chuyện gì nhỉ? Với cái IQ trên 130 của cô thì cô đoán chuyện vui đó chắc chắn liên quan đến hắn. Quá chuẩn nhỉ?
Nó mỉm cười rồi kể tất cả cho Tú Anh nghe. Cô nàng nghe xong chỉ khẽ cười rồi “phán” ra một câu:
– Đảm bảo hắn ta có một tí, tao nói một tí thôi nhé, hắn thích mày là cái chắc!!
– Gì cơ?! Mày điên à?!
Nó hét lên khiến Tú Anh không dám nói gì nữa. Nó ngoác miệng ra la lối, nào là: “Mày điên à?! Mày khùng à?! Mày tâm thần à?!
– Tao chỉ nói là hắn thích có một tí thôi mà. – Tú Anh bịt tai lại nói.
– Ủa?! Mày nói