
ới cây lâu nhà đấy à? Mau về thôi! Hôm nay siêng quá mà đi lau lớp thế này?
– Hix … tôi đâu muốn. Thôi, cậu về trước đi, tôi bị phạt phải ở lại làm vệ sinh lớp rồi dãy hành lang khu 11 nữa. Về đi không mưa to hơn nữa là lụt đường khó về lắm. – Nó đẩy hắn đi nhưng hắn cau có quay lại.
– Gì chứ? Chẳng lẽ tôi để cô dọn nguyên cả khu 11. Để tôi giúp cho.
– Khỏi, cậu về trước đi. Mất công nghe cậu cằn nhằn lắm. Về sớm nấu cơm hộ tôi nhé ^^ . Nhé !!
Nó làm mặt cún con rồi nũng nịu với hắn. Tự dưng trong phút chốc, gương mặt hắn đỏ lên, tim đập tình thịch rõ mồn một giữa tiếng mưa ngoài kia. Nó nhìn vô ngực trái hắn rồi nhăn mặt:
– Hầy, làm gì mà tim đập ghê vậy? chẳng lẽ vì câu nói của tôi sao? Á, cậu thích tôi à, đúng không? – Nó đẩy đẩy vai hắn. Mặt hắn càng đỏ lên gấp bội, hắn vội đẩy nó ra rồi lớn giọng với nó, cố gắng để che dấu cảm xúc của mình lúc này.
– Ngớ à? Tại tôi đói. Tôi về đây, tự đi mà dọn một mình. Không thèm giúp cô nữa. Hứ!!
Hắn lấy cặp đang để trên bàn rồi bực dọc bỏ đi. Nó cười hì hì khi thấy bộ dang hắn lúc này. Trông đáng yêu làm sao ấy. Khi nhìn lại cái lớp, mặt nó xụ xuống, thất thểu cầm cây lau nhà đi giặt.
“Kể cũng lạ, đói bụng mà tim lại kêu à?!”
Cái suy nghĩ đó cũng nhanh chóng dập tắt vì “sứ mạng diệt trừ” bụi bẩn vẫn đang trong tay nó. Nó mà không “diệt trừ” thì ngày mai, ác quỷ – Cô Linh Đan sẽ dán lên trán nó một cái bản kiểm điểm to tướng. Bị trừ hạnh kiểm là cái chắc.
– Hừ, dám chọc quê mình. Cho cô ở lại làm vệ sinh một mình. Đừng mong tôi giúp. Hứ!!
Hắn bực bội, vừa đi trên đường vừa lẩm bẩm một mình. Gió tạt nhẹ vào gương mặt hắn, những giọt mưa lơ đãng vô tình làm ướt tóc hắn. Trông hắn lúc này thật cuốn hút. Dù mưa to thế nhưng hắn vẫn hiên ngang đi trên đường. Một tay để hờ vào túi, tay kia quải cặp ra đằng sau. Mặc dù đem theo cây dù gấp to tướng nhưng hắn vẫn cứ để trong cặp không thèm lôi ra. Ý định đầu tiên của hắn là mang cho nó để nó khỏi bị cảm cơ. Chứ hắn thì thích mưa và đặc biệt là tắm mưa lắm. Hắn mạng thủy mà.
Mấy cô đi trên đường trông thấy hắn thì tim cứ đập thình thịch rõ mồn một giữa màn mưa dày đặc kìa. Có mấy cô còn kè kè đi bên cạnh hắn để bắt chuyện rồi đưa dù cho hắn. Nhưng tất cả phải giải tán đi hết chỉ vì cái liếc mắt lạnh cóng của hắn. Hắn thích tắm mưa một mình và có lẽ bây giờ chưa chắn hắn đã về nhà đâu. Hắn phải đi tắm đến khi… nhức đầu mới chịu thôi. Lâu lắm rồi mới có trận mưa to thế này cơ mà.
– ĐỈNH CỦA ĐỈNH!!
Hắn la lên rồi chạy như bay trên con đường Hà Nội vào những ngày mưa bất chợt. Những cơn mưa chợt tới như thế này thì thường mang cái cảm giác se lạnh và rát buốt nhưng cũng có một cái gì đó rất ấm áp. Mưa Hà Nội lạ quá!!
Chỉ cần cái gật đầu – chương 20
Nhà hắn – 4h55’ pm
– Hà, sướng quá. Lâu lắm rồi mới tắm mưa đã thế này, xong rồi tắm lại bằng nước nóng. Ôi, cuộc sống là đây!!
Lại là một thói quen nữa của hắn. Lần nào tắm mưa xong là hắn chui vào phòng tắm rồi tắm lại bằng nước nóng, xong rồi chui vào chăn cuộn tròn lại rồi nằm ngủ. Sở thích của hắn cũng dễ thương quá chứ nhỉ.
Cuộn tròn trong tấm chăn dầy, hắn cầm quyển truyện ma “Người khăn trắng – Mồ hoang huyệt lạnh” rồi bắt đầu đọc. Khẽ rùng mình vì những chi tiết rờn rợn trong truyện, hắn đưa tay lên xem đồng hồ màu đen kẻ sọc rồi đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời vẫn mưa dai dẳng trông không có vẻ như là muốn tạnh. Bầu trời xám xịt hơn khi về chiều và nó như đang sập tối hẳn. Trông cứ như đang 6 giờ vậy. Hắn băn khoăn suy nghĩ không biết nó đã xong chưa. Nghĩ ngợi một lát, hắn vào WC “trang điểm” cho mái tóc rồi bước xuống nhà. Vào gara lấy chiếc ô tô phân khối lớn, trùm cái áo mưa lên, hắn phóng đi.
“Không vì lòng nhân từ thì tôi chả đi đón cô thế này đâu nhé! Phiền thật!”
Miệng thì lầm bầm thế nhưng trong lòng lại nghĩ khác. Hắn lo khi nó về mắc mưa rồi lại bệnh. Thế nên đang “chăn ấm nệm êm” nhưng hắn vẫn lấy xe đón nó đây.
_____
– Mưa to thế này không về nhanh thì chắc mình bị ốm thật quá! Ghét mưa, thích trời âm u cơ.
Nó lầm bầm rồi lấy cặp che trên đầu chạy về. Nó vốn là một đứa hơi bị “mẫn cảm” với mưa. Nó rất khỏe, nó ít khi bị ốm nhưng chỉ bị dính mưa hay chính xác hơn là dính những cơn mưa bất chợt thế này thì nó lại rất hay bị bệnh. Mà bệnh thì ít nhất cũng phải 2,3 ngày mới khỏi. Chứ nếu mà mưa bình thường thì nó cũng chả sợ đâu.
Đang chạy vội về thì nó bị trượt chân, té xuống. Đầu gối nó toạc hẳn một đường, chưa kể đến nó còn bị trật chân. Nó rên rỉ ôm đầu gối tự trách mình sao mà hậu đậu thế này. Kiểu này thì ốm liệt giường thật rồi.
– Em không sao chứ?
Bỗng một người đến gần rồi đưa tay ra giúp nó. Nó ngước lên. Trong màn mưa, hình ảnh người ấy mờ mờ, ảo ảo, có một cái gì đó quen quen nhưng cũng là lạ. Nó đưa tay cho người ấy, chàng trai kéo nó lên rồi đỡ nó vào trạm xe buýt gần đấy.
– Cảm ơn!
Chàng trai lấy trong cặp ra một cái ugo rồi nâng nhẹ chân nó lên. Thổi nhè nhẹ vào đầu gối nó, anh nói – một giọng nói trầm ấm, truyền cảm:
– Anh dán đỡ băng cá nhân cho em, có gì về nhà em sát trùng sau nhé.
– Vâng ạ! Cám ơn anh nhiều