Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Tác giả: Hiên Viên Việt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211543

Bình chọn: 7.00/10/1154 lượt.

t thoáng chốc đã tràn đầy sự nho nhã.Âu Dương Vân không nói gì nữa, Âu DươngYến lẳng lặng quay người, rời đi.***Đêm, hoàng cungNgôn quốc, tẩm cung của Âu Dương Vân.Âu Dương Vân lặng lẽ đứng bên cửa sổ, lặng lẽ ngẩng đầu ngắm vầng trăng khuyết cong cong trên bầu trời, người đeo mặt nạ đang ngồi bên cạnh, có vẻ bình tĩnh, nhưng bàn tay đang cầm tách trà lại siết chặt đến trắng bệch.“Vương thượng bảo hắn trở về đã phạm phải một sai lầm lớn, giờ đây ngài lại còn để hắn tạm thời nắm vương quyền?!”Giọng nói chỉ trích tràn đầy sự thất vọng.“Ý Cô bảo hắn và thúc cùng nhau xử lý quốc sự.”“…… Thần chưa bao giờ thừa nhận hắn!”Âu Dương Vân từ từ quay lại nhìn vào người đang phẫn nộ, hoàn toàn không để ý đến tâm trạng của người đang phẫn nộ, điềm nhiên hỏi: “Vương thúc, sao Đế Hậu có phải lại sáng lên rồi không?” CHƯƠNG 161: CHỚ THAN LI BIỆT, CHỈ THÊM BỊ THƯƠNG“Không.” Vô Ngôn đáp ngay không hề suy nghĩ, nhưng trong khoảnh khắc khi ngẩng đầu lên nhìn Âu Dương Vân, y cũng đồng thời nhìn thấy bầu trời sao bên ngoài cửa sổ, nhất thời y bỗng giật mình. “… Lại sáng rồi!”Khóe môi Âu Dương Vân tựa hồ cong lên đôi chút, mặc dù xem ra độ cong chỉ rất nhỏ, thời gian chỉ thoáng chốc, nhưng đã lâu lắm rồi chưa thấy biểu cảm này. Từ khi người nào đó đột ngột từ trần, từ khi hắn lại luyện ‘Thanh Tâm quyết’.Trầm mặc hồi lâu, Âu Dương Vân lẩm bẩm như đang tự nhủ với mình: “Cô có phần không muốn luyện ‘Thanh Tâm quyết’ nữa.”Nếu như người ấy còn sống, vì sao phải đoạn tuyệt, từ bỏ tình yêu?Trong lòng bao ý nghĩ xáo trộn, Âu Dương Vân vẫn giữ thói quen thầm niệm ‘Thanh Tâm quyết’.……Đa n g vào độ rét đậm, sắp sửa đến sinh thần Hiên Viên Tiêu, thời tiết như cố ý trêu tức hắn, ngày nào cũng tuyết lớn, ngày nào cũng rét căm căm, nhất là ban đêm, quang cảnh Bắc quốc, đóng băng ngàn dặm, tuyết rơi vạn dặm.Nửa tháng trước Hiên Viên Tiêu sai người làm một chiếc lò sưởi cho Đông Noãn các của tôi, mặc dù khắp nơi trong cung nghiêm cấm lửa đề phòng hỏa hoạn.Tôi nằm trên chiếc giường êm ái cạnh lò sưởi, Tiểu Tuyết đốt lò sưởi lên, lại bưng cho tôi bát canh gừng, sau đó lặng lẽ đứng đằng sau tôi.“Chủ tử…” Một lúc lâu sau, tôi đã uống xong bát canh gừng khó nuốt đó, Tiểu Tuyết mới thong thả cất lời.Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy, hỏi: “Chuyện gì?” “Sắp đến sinh thần hoàng thượng rồi…”“Ừ, ta biết.”“Những chủ tử khác đều đang chuẩn bị quà mừng…”“Ừ, ta biết.” Haha, tôi cố ý trêu chọc nha đầu này.“Chủ tử… Người…” Tiểu Tuyết chớp chớp mắt sốt ruột, “Người… aisssh…”“Ha ha ha, em an tâm đi, ta đã chuẩn bị xong lễ vật, bảo đảm sẽ cho Hiên Viên bệ hạ và mọi người sáng mắt!”“Hả?!” Tiểu Tuyết trợn trừng mắt tỏ vẻ không tin lắm, “Mấy ngày qua người toàn tới Dực Khôn cung, ít thì một canh giờ, nhiều thì nửa ngày nán lại chỗ đó, có thấy ngài đi chọn lễ vật cho bệ hạ đâu.”Tôi cười nói: “Đây chính là chỗ kỳ diệu, ha ha, ai cũng biết sẽ mất hết thú vị!”“Vậy người… nói cho nô tì biết có được không?”“Ấy~~ Không thể nói không thể nói!~~~” Lúc sắp sửa sang giờ tý, Sở Sở tới.Thọ thần của Hiên Viên Tiêu tới gần, thủ vệ cửa cung được tăng cường thêm, nên cũng hơi lơ là chỗ hậu cung này, ngày thường Sở Sở đến chỗ tôi cũng toàn là đêm khuya mới trở về, cho nên khi cô ấy đêm hôm khuya khoắt tới đây cũng không ai cảm thấy kỳ lạ.Khi Thượng Quan Sở Sở tiến vào, trông thấy Thượng Quan Lăng đang ngồi trên giường nệm đối diện với lò sưởi, trong tay cầm cái túi hương màu lục, ánh mắt chăm chú dịu dàng.“Lăng nhi, cái này là tỷ làm ư?…” Để tặng cho chàng sao?Thượng quan Sở Sở đi đến bên cạnh lò sưởi, nhìn thoáng qua túi hương trong tay Thượng Quan Lăng, đường thêu khéo léo, vừa nhìn đã biết hao tốn tâm tư.“Không phải.” Tôi mỉm cười nhìn Sở Sở, biết cô ấy đã hiểu lầm, “Đây là người khác làm tặng ta.” Đem cất kỹ túi hương vào trong người.“Thêu thùa giỏi quá, rất xinh xắn.” Thượng Quan Sở Sở nhẹ nhõm hẳn, bất giác ca ngợimột câu.Tôi chỉ cười cười, không nói gì.Thượng Quan Sở Sở đứng đối diện với Thượng Quan Lăng, nhìn ánh lửa màu cam hắt trên mặt Thượng Quan Lăng, khiến gương mặt trắng bệch đến trong suốt toát lên vẻ hồng hào khỏe mạnh. Sở Sở nhận ra thân thể Thượng Quan Lăng vẫn không khá lên, cho dù ngày ngày ăn uống tẩm bổ, gương mặt trắng ngần lúc trước vẫn ngày một nhợt nhạt trong suốt, đột nhiên trong lòng Thượng Quan Sở Sở không khỏi xót xa.“Lăng nhi, rốt cuộc tỷ mắc căn bệnh gì vậy? Chẳng lẽ bị trúng độc?”Tôi giật thót, xua tay cười cười: “Ta sợ lạnh, đến mùa đông thường bị như thế.” Thực ra, suốt mùa đông số lần tôi mặc quần áo mùa thu tính vỏn vẻ chỉ trong một bàn tay.Thượng Quan Sở Sở liếc nhìn tôi, khẽ lắc đầu, sau đó xoay người tới chỗ chiếc ghế cách tôi không xa rồi ngồi xuống.“Thân thể tỷ như vậy có… đi được không?” Thượng Quan Lăng chủ động muốn bỏ đi, Thượng Quan Sở Sở vui mừng, nụ cười bao nhiêu ngày giả vờ cuối cùng tại thời khắc Thượng Quan Lăng yêu cầu cô giúp đỡ cô ta bỏ trốn mới thực sự đầy tràn trên mặt.C ô quyết định đêm nay mạo hiểm tán gẫu với Thượng Quan Lăng vài câu, dù sao cũng sắp không còn được gặp lại nhau, nếu như cô ta có thể bỏ trốn thành công ắt hẳn sẽ không t


XtGem Forum catalog