
rở về nữa, và sự ra đi của cô ta nhất định sẽ khiến Hiên Viên Tiêu không thể tha thứ, với tính cách cao ngạo như thế chàng tuyệt đối sẽ không đi tìm cô ta nữa.Là vì Thượng Quan Sở Sở đố kị, bằng không khi đó c ô cũng sẽ không hạ quyết tâm sắp xếp mình bị trúng độc, cũng sẽ không đem bí mật của cô ta nói cho Yến Tứ Phương biết.Cô tự nói với bản thân rằng, không phải cô ác độc, chỉ là nếm mùi đố kị mà thôi.Đối với chuyện tình yêu của Thượng Quan Lăng và Đông Phương Cửu, có thể sâu đậm như vậy, riêng điểm này cô vừa hâm mộ lại vừa kính nể.“Đương nhiên rồi! Ta nhất định phải trốn khỏi đây!” Tôi nhe răng cười với Sở Sở, dáng vẻ như sói hoang về rừng.“Sao tỷ lại muốn bỏ đi đúng hôm sinh nhật chàng?” Thượng Quan Sở Sở khẽ nhíu mày, “Chàng nhất định sẽ nổi cơn thịnh nộ…”“Ta nghĩ mấy ngày đó hắn bộn bề nhiều việc, nào là sứ giả các nước, rồi các đại thần, không rảnh để ý tới người ngoài như ta, ta đi rồi, hắn sẽ không phát hiện ra ngay được.” Tôi bình thản nói, Sở Sở gật đầu phụ họa.Thọ thần hoàng đế thật ra chỉ là lấy cớ, chủ yếu là có một vài người quan trọng tới cùng nhau trao đổi một số chuyện quan trọng.Cho nên, hàng năm thọ yến của Hiên Viên Tiêu đều kéo dài liên tục ba ngày, khách khứa tấp nập, sứ giả các nước thậm chí quốc chủ cũng đích thân đến chúc mừng.Huống chi lần sinh nhật này Hiên Viên Tiêu tròn hai mươi lăm tuổi, năm năm mở tiệc nhỏ mười năm mở tiệc lớn mà, số người tới dự sẽ càng đông, quang cảnh sẽ càng thêm náo nhiệt, tôi hành động cũng sẽ thuận tiện hơn.Thượng Quan Sở Sở lại hỏi: “Tỷ xác định sẽ đi đêm hôm sinh nhật chàng sao? Muội sẽ sớm chuẩn bị tốt xe ngựa ở ngoài cung cho tỷ.”“Ừ, cám ơn.” Tôi nhìn vào ánh mắt Sở Sở mỉm cười với cô ấy, ngắm nghía tỉ mỉ người chị em tốt đã từng lập lời thề đồng sinh cộng tử với tôi. Sở Sở cô ấy rất chân thật. Tôi biết suy nghĩ của cô ấy, cũng thấu hiểu, biết rõ quá khứ của cô ấy, cho nên càng thấu hiểu hơn. Tôi khâm phục cô ấy có dũng khí theo đuổi tình yêu, cũng bội phục cô ấy vì điều đó mà phải trả giá. Cho nên, tôi sẵn lòng giúp cô ấy, cho nên, có vài chuyện tôi chấp nhận mình không nắm rõ.“Lăng nhi… Tỷ có muốn cùng muội tặng quà mừng cho chàng xong rồi hẵng đi không? Khi đó tiệc tối vẫn chưa kết thúc, không muộn đâu.” Thượng Quan Sở Sở nghẹn ngào, “Mấy ngày nay tỷ khổ cực như vậy lại không thể…”Tôi cười nhạt một tiếng: “Sở Sở, ca khúc đó, điệu múa đó chỉ thích hợp để muội múa cho hắn xem, hát cho hắn nghe, hắn là quân vương của muội.”Qua hồi lâu sau Thượng Quan Sở Sở mới lên tiếng ‘cám ơn’, giọng lí nha lí nhí.“Vậy muội đi đây.” Thượng Quan Sở Sở không dám ở lại lâu, cuộc trò chuyện đêm nay khiến trong lòng cô có cảm giác ăn năn buồn bã.Cô bước nhanh đi tới cửa, lúc này sau lưng cô đột nhiên truyền tới một tiếng nói:“Sau khi ta đi rồi muội hãy bảo trọng. Hiện tại các phi tử bên người Hiên Viên Tiêu phần lớn đều là những người hắn không thể không thu nạp, xinh đẹp vô song có, gia thế hiển hách có, thông tuệ thanh tú có, nhưng khoan dung nhân ái lịch sự tao nhã thì chưa thấy đâu. Sở Sở, vạn sự phải tránh không được quá nổi bật, đắc sủng chớ nên kiêu, không được tự cho mình là tôn quý, chớ nên cậy thế hiếp đáp người, biết vinh giữ nhục, ở ngôi cao giữ ngôi dưới, khiêm tốn tự ti, lánh xa đứng ngoài vinh nhục, tâm không vướng bụi vinh nhục, tất sẽ không có tâm ‘Đắc chi nhược kinh, thất chi nhược kinh (*)’.”(*)Được cũng sợ, mất cũng sợ.Thượng Quan Sở Sở quay đầu, trông thấy đối phương vẫn đang dõi theo cô, trong phút chốc hốc mắt đỏ bừng, nghẹn lời, không biết nên đáp lại thế nào cho thỏa.Tôi nói như vậy là muốn Sở Sở hiểu rõ chân tướng người cô ấy yêu là một kẻ thế nào, cả đ ờ i cô ấy sẽ sống trong hoàn cảnh thế nào, cuộc sống của cô ấy không phải truyện cổ tích, cũng không phải tiểu thuyết.Người cô ấy yêu là bậc đế vương lấy giang sơn xã tắc thiên hạ làm trọng, là bậc quân chủ lấy trái tim chia thành vô số mảnh phân phát đều.Cô ấy phải hiểu mối tình cô ấy lựa chọn này vĩnh viễn sẽ không có hạnh phúc hơn, mà chỉ càng lúc càng bất lực, trái tim ở trong thâm cung vĩnh viễn sẽ không có ấm áp hơn, mà chỉ càng lúc càng chết lặng.Khi người bạn đối diện luôn luôn chỉ có mộtmình hắn, còn người hắn đối diện mãi mãi không thể chỉ có duy nhất một mình bạn, trái tim bạn cuối cùng cũng sẽ mất thăng bằng.Rất lâu, Sở Sở mới cất lời, giọng nói mang theo hơi lạnh của mùa đông:“Muội biết, muội từng lưỡng lự, nhưng muội không sao lựa chọn từ bỏ được.”Vậy thì tốt, cô ấy hiểu rõ là tốt rồi. Tôi tự nhủ trong lòng.……Mọi chuyện tiến hành dường như rất thuận lợi, ông trời có vẻ như bắt đầu phù hộ tôi. Hiên Viên Tiêu hình như chưa phát hiện ra mưu kế của tôi, đối với tôi vẫn như trước, ngày nào cũng ghé qua thăm Trường Lạc cung, hoặc là dùng chút điểm tâm, hoặc là cùng ăn bữa tối với tôi, có điều hành vi ngày hôm qua của hắn có hơi kỳ cục, bởi lẽ hắn nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt hằn học, hỏi có chuẩn bị lễ vật cho hắn hay không.Tôi tức thì phá lên cười, rốt cuộc gương mặt nhợt nhạt của tôi cũng được nhuộm chút sắc hồng, nhưng sau đó tôi phát hiện tôi không sao cười nổi khi đối mặt với