Old school Swatch Watches
Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Tác giả: Hiên Viên Việt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326713

Bình chọn: 7.5.00/10/671 lượt.

gài chưa được thiến sạch sẽ mà ngài thành một thái giám ác ôn, gương mặt méo mó, tâm lý vặn vẹo không?Trong tâm thì mắng chửi, nhưng lại gục đầu xuống, thật cung kính nói: “Nô tài thỉnh an Lưu phó tổng quản! Nô tài sợ uy nghiêm của lão nhân gia ngài không dám ngẩng đầu, xin Lưu phó tổng quản thứ tội.”Lưu Minh kia mặt béo phì run rẩy, cười thật làm cho người ta sợ hãi, cảm thấy vừa ý mà nói: “Hừ cũng là tiểu tử ngươi thức thời, ngươi phải biết rằng tiểu tiện tì Y Y kia có thể có bao nhiêu tài cán? Nếu không dựa vào là nô tài đương kim hoàng thượng nuôi trong nhà nàng có thể ngồi ở vị trí vốn dĩ của tạp gia? Hừ, thứ của tạp gia, tạp gia sớm muộn gì cũng phải đòi lại!”Tôi cúi đầu im lặng không lên tiếng, trong lòng mắng hắn đồ lão thái giám không biết xấu hổ một vạn lần cộng với n lần!“Hoàng thượng ở bên trong chứ?”“Hồi bẩm Lưu phó tổng quản, hoàng thượng ở bên trong nghỉ ngơi, bảo bọn nô tài ở bên ngoài hầu hạ.”“Ừ.”“Ngài đây có việc gì quan trọng cần gặp bệ hạ?”Lưu Minh khoát tay chặn lại “Ách, không có chuyện gì vội vàng, có điều là Uyển công chúa đến đây, tạ p gia đến đây muốn hỏi hoàng thượng tiệc rượu đêm nay bố trí ở nơi nào.” Cuối cùng, hắn lại có thâm ý nhìn tôi liếc mắt một cái, kéo gần khoảng cách, tận lực đè thấp giọng nói:“Người ta chính là hoàng hậu của Đại Lương ta, ha hả, cũng không dám chậm trễ lâu!”Kháo! Tôi nhịn không được trong lòng bật ra câu thô tục. Thật sự mỗi chữ đều là trút hết tức giận.Tôi đối với Lưu Minh ngoài cười nhưng trong không cười cho có lệ một chút, lão gia hỏa kia diễu võ dương oai khoe khoang xong bỏ đi, đi theo sau là tám tiểu thái giám hầu cận, tình cảnh kia người không biết còn tưởng rằng hắn là nương nương cũng nên. Tôi thật muốn đem hắn đè ra mặt đất, hung hăng đánh vào cái mặt béo phì của hắn.Mộ Dung Uyển đến đây. Tôi biết cuối cùng cũng phải gặp lại Uyển nhi em gái tốt của tôi.Y Y nói Mộ Dung Uyển đem Đông Phương Cửu về, Mộ Dung Uyển vẫn luôn chiếu cố Đông Phương Cửu khi hôn mê, Đông Phương Cửu tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy là Mộ Dung Uyển, người bây giờ Đông Phương Cửu tín nhiệm nhất cũng là Mộ Dung Uyển.Chính là Y Y thật tốt, lạicố ý nói cho tôi biết, tôi cũng vì vậy hiểu được. Không ai nhớ rằng vì một người như tôi làm hại chủ tử của họ suýt đến Diêm Vương phủ làm khách giống như mọi người bàn tán, có người đã quên tôi, cũng không ai nhắc đến tôi.Y Y nói cô ấy muốn cùng Đông Phương Cửu nói chuyện, nhưng Khanh Trần nói với tình trạng thân thể hiện tại của Đông Phương Cửu vẫn không nên trình lên thì tốt hơn, tôi đối với điều này cũng hoàn toàn đồng ý.Trên đời mọi người đều nói cho bạn biết rằng bạn đã từng rất yêu một người, vậy bạn sẽ yêu người đó?Nếu tên ngốc kia đã chết, tôi cần gì phải cưỡng cầu hắn cái gọi là tình yêu chứ?“Tiểu Lăng Tử.” Một tiếng gọi khẽ trong Ngự thư phòng truyền đến.Tên ngốc kia gọi tôi thanh âm càng ngày càng… nhỏ hơn a! Hắn cũng không phải hao phí khí lực gì, lỗ tai của tôi đây cũng không phải rất dài, mỗi ngày đều phải dựng thẳng lên để nghe! Thật muốn đánh cho tên ngốc kia một trận! Hừ! Cái tên ngốc chết tiệt mi có dũng khí thì cả đời đừng khôi phục trí nhớ, bằng không bà đây cho mi biết được, cái gì gọi là mẹ kế báo thù hoàn trả chính xác mười vạn lần!“Vạn tuế gia ngài có muốn dùng chút điểm tâm trước không, hay nô tài tiếp tục mài mực cho ngài?”Tôi thật chân chó bưng lên một ly trà cho tên ngốc kia súc miệng, lấy một bộ quần áo cho hắn mặc.“Trẫm không đói bụng, tiếp tục mài mực đi.” “Vâng.”Cung kính đứng ở một bên bàn, tôi bắt đầu tiến hành việc ‘con lừa đẩy cối xay’.Tôi nghiêm túc tin tưởng việc này tuyệt đối cứu sống cánh tay gầy!Thời gian nửa chén trà trôi qua, tên ngốc này lại bắt đầu ngẩn người.Có đôi khi tôi không thể không nghĩ tên ngốc này có phải nhớ được cái gì hay không, bởi vì thỉnh thoảng hắn lại trộm nhìn hai mắt tôi, sau đó chân mày nhíu lại, sau đó lại không biết tại sao phát ngốc trong chốc lát. Hắn cho rằng tôi không phát hiện ra, không biết rằng ánh mắt của tôi không rời khỏi hắn, hắn nhìn trộm tôi dù là nửa lần đều có thể bị tôi vừa vặn bắt được.“Vạn tuế….” Tôi nhẹ giọng gọi hắn, “Bệ hạ?” “Sao, sao?”Hắn hoàn hồn nhìn về phía tôi, tôi vội vàng cười cười nịnh nọt, tìm cái lí do thoái thác hỏi hắn: “Trà đã lạnh, nô tì đi đến Ngự thiện phòng lấy cho ngài bát cháo nóng cho ngài ấm áp dạ dày nhé?”Tên ngốc kia không nói lời nào, mím đôi môi xinh đẹp, cặp mắt phượng kia nhìn chòng chọc làm tôi không được tự nhiên, không còn cách nào tôi chỉ có thể giả bộ ho khan hai tiếng.“Cảm lạnh sao?”Lúc này cái tên ngốc kia lại mở miệng vàng.Tôi vội lắc đầu xua tay, “Không, không có, nô tài…. nô tài….” Tôi nào dám thừa nhận a, thừa nhận, liền bị đuổi đi! Ai lại lưu cái vi khuẩn gây bệnh bên người hoàng đế chứ. Chỉ là tôi nhất thời không tìm được cớ liền ho khan, gấp đến độ tôi lập tức liền đổ mồ hôi.“Không cảm lạnh là tốt rồi.” Phương Đông Cửu không chút để ý đem ánh mắt trên người tôi thu hồi, thản nhiên buông một câu nữa:“Trẫm cảm thấy cung nhân, thái giám các ngươi xiêm y quá mỏng, làm sao có thể chống lại cái lạnh, không bằng t