XtGem Forum catalog
Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Tác giả: Hiên Viên Việt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326672

Bình chọn: 8.00/10/667 lượt.

hằm mắt tôi lộ vẻ bất thường, bộ dáng muốn nói lại thôi làm cho lòng tôi nổi lên bất an.Nhưng cô ấy không chủ động nói, chứng tỏ không ngờ tôi biết, hoặc nghĩ tôi không thể biết đến.Tôi chỉ có thể nhẫn nại trước, cái gì cũng không hỏi, chờ nhìn thấy Đông Phương Cửu sẽ hiểu được tất cả.Có quỷ mới làm kẻ ngốc đứng xa xa mà nhìn– trông mong liếc hắn một cái! Lão nương nếu không xông tới nhéo mặt hắn, đánh ù hai lỗ tai hắn, thì làm sao biết được hắn là giả hay không?!“Lăng chủ tử, mời theo nô tỳ.” Nói xong, Y Y xoay người đi trước, tôi nhìn Vân tiên nhân đứng cách đó không xa, phất tay cười với hắn, dùng khẩu hình nói: ‘Vân tiên nhân, hẹn gặp lại!’“Y Y đây là chỗ nào a? Chỗ này không giống nơi Đông Phương Cửu hay lui tới.” Kẻ bất tài này, dù gì cũng ở hoàng cung Lương quốc mấy ngày, đừng quên t ôi còn còn có phủ quốc sư nữa chứ! Mà nơi Y Y đưa tôi tới tuy rằng đơn giản cũng không thiếu phần hoa lệ, nhưng tuyệt đối không phải chỗ hoàng đế Lương quốc thường tới.“Đây là chỗ ở của nô tỳ, Lăng chủ tử người trước nghỉ ngơi một chút, nô tỳ lấy cho người chút điểm tâm.”“Ài, không cần, Y Y! Cô đừng đi!” Tôi túm cổ tay áo Y Y, trong mắt hiện lên ý cười, lại dường như không có việc gì mà nói:“Cô trực tiếp mang ta đi gặp Đông Phương Cửu là xong, ta đã ăn no, miệng cũng không khát, thân thể cũng không mệt mỏi.”Y Y nhìn tôi sâu kín nói: “Lăng chủ tử… Nô tỳ…”Tôi nở nụ cười, cười như không có chuyện gì, chính là khuôn mặt đang cười, tâm không mang một chút vui sướng, tôi nói: “Y Y, c ô nói đi, cái gì ta cũng có thể chịu được.” Trải qua sống chết người ta còn sợ hãi cái gì? Người một chân bước vào Diêm Vương điện còn sợ hãi cái gì?“Nô tỳ sợ người không chịu nổi…”Giấu trong giọng nóiyếu ớt của Y Y là nồng đậm đau thương, cô ấy cười thở dài, nụ cười chua xót làm cho người ta muốn khóc, “Gia quên rất nhiều…”“Gia cũng đã quên người…”Ngoài cửa sổ một trận gió lạnh thổi qua, mặt đất lại đầy lá khô. CHƯƠNG 168: TRỜI LẠNH HAY KHÔNG, TRÁI TIM NGUỘI LẠNHY Y nhìn tôi, trong mắt cô ấy hiện lên vẻ kinh ngạc vì tôi tỏ ra hết sức bình tĩnh ánh mắt không một chút gợn.Tôi lẳng lặng nhìn ra phía ngoài cửa sổ, mắt khép hờ cảm nhận làn gió nhẹ thổi tới từ ngoài cửa sổ. Mùa đông ở Lương quốc rất ấm áp, so với cái buốt giá ở Kim quốc, những cơn gió lạnh này trái lại khiến con người ta tỉnh táo hơn rất nhiều, cũng làm phai nhạt đi một nét cười gượng mơ hồ.Không ngờ tình tiết mất trí nhớ thườ ng thấ y trong tiểu thuyết lại giáng xuống đầu tôi.Đời người như vở kịch sao?“Chủ tử, Lăng chủ tử…” Y Y có chút sợ hãi, “Ngài ấy có thể trở về đã là ơn trời rồi, chủ tửngười không biết ngài ấy bị trọng thương thế nào đâu, tự hủy võ công lại bị kiếm đâm xuyên qua phổi, thân thể như vậy rơi xuống núi sau đó có thể sống sót trở về… Chủ tửngười…”Tôi ngước mắt nhìn Y Y, cười cười, nói: “Tìm cho ta bộ y phục của tiểu thái giám, ta muốn ở lại bên cạnh hắn vài ngày.”“Chủ tử, người…”“Đóng giả vậy phải chăng hàng ngày có thể theo hầu bên cạnh hắn?”“Lăng chủ tử…”Tôi không sao ngờ được rằng khi gặp lại Đông Phương Cửu là trong một cảnh tượng như thế.Càng khiến t ô i không thể ngờ đến chính là, tôi có thể nhắm mắt làm ngơ lãnh đạm quỳ xuống, hô to vạn tuế.Y Y đi trước tôi dẫn đường đến phía ngoài Ngự thư phòng, xa xa trông thấy Bạch U, hai người họ mỉm cười với nhau, khẽ gật đầu, hết thảy đều không nói năng gì.Chỉ là, ánh mắt Bạch U quét về phía tôi đột nhiên trở nên sắc bén, dừng trên người mấy giây, sau đó lại nhìn Y Y, Y Y thoáng cười, khẽ gật đầu.“Nô tì Y Y kiến giá.”Trong Ngự thư phòng truyền tới từng đợt tiếng động huyên náo, lại không thấy Đông Phương Cửu đáp lời.“Nô tì Y Y kiến giá.”Y Y cất giọng lớn hơn, trong Ngự thư phòng y như cũ không có tiếng người đáp lại.Y Y vừa nghe thấy những tiếng động huyên náo truyền ra từNgự thư phòng liền biết ngay chuyện xấu xa trong đó, lại liếc mắt về phía Thượng Quan Lăng đứng phía sau mình, trong lòng thầm có chút tức giận, cố nén không phát tác ra.“Vừa nãy Lưu Minh dẫn một nhóm cung nữ ở Hoán Y cục (*) tới, chắc lúc này ngài ấy đang chơi đùa cùng các nàng.” Bạch U bình thản nói.(*) Phụ trách việc giặt giũ.Y Y nhìn Bạch U, rồi hướng về phía trong Ngự thư phòng cao giọng hô: “Nô tì Y Y kiến giá.”“Ma ma Y Y kiến giá!” “Ma ma Y Y kiến giá!” “Ma ma Y Y kiến giá!”Y Y không ngừng ở ngoài cửa xin được gặp, trong Ngự thư phòng lại chẳng có ai đoái hoài. Một số tiểu thái giám muốn cười nhưng không dám lớn tiếng, dáng vẻ đó rõ ràng là đang cười nhạo Y Y.Đám cung nữ, thái giám theo hầu phía sau Y Y cũng cảm thấy mất mặt, xấu hổ cúi đầu xuống.Chuyện này chẳng phải rất quái lạ sao? Từ khi nào mà Y Y gặp Đông Phương Cửu cần phiền phức như thế? Mà tên ngốc kia ở trong đó rốt cuộc đang làm cái gì mà ngay cả tiếng hô thông báo lớn như thế không nghe thấy! Là thực sự không nghe thấy, hay là giả bộ không nghe thấy?!Y Y ở ngoài Ngự thư phòng liên tục xin được gặp gần trăm lần, trên trán đã thấm mồ hôi lạnh, thân thể hơi run run.Bạch U cũng biết đây là do Đông Phương Cửu cố ý, trong lòng thật sự không nỡ, bèn đưa tay đỡ lấy Y Y. Y Y cố chấp đẩy Bạch U