Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Tác giả: Hiên Viên Việt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326632

Bình chọn: 9.5.00/10/663 lượt.

tia sáng kỳ dị.Chết tiệt! Đám người này mất trí cả rồi! Chớ ỷ vào võ công cao cường thông minh tuyệt đỉnh của mình mà có thể đòi đánh đòi giết!Không nhịn được, tôi sải bước tiến lên, đột nhiên một bàn tay tát vào… Trên mặt mình…Mẹ ơi, đau quá!Trong chớp mắt, hào quang kia, cuồng phong kia, đều ngừng cả lại.Ba kẻ điên cuồng kia cũng biết điều, vây quanh tôi thành một vòng tròn nhỏ, nhìn tôi chằm chằm với đủ loại ánh mắt khác nhau.Vân tiên nhân lãnh đạm như tơ, sắc đỏ dần phai trong đôi mắt, nhưng vẫn lưu lại một tia đỏ sẫm, khiến người ta sợ hãi.Anh họ độc miệng không nén nổi giận dữ, trợn trừng, mắt long lên sòng sọc, phẫn nộ như có thể phun ra lửa.Bình tĩnh tra kiếm vào vỏ, Mạc Ly nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng.“Muội điên à?! Muốn đánh cũng nên đánh vào mặt hắn chứ!” Anh họ Tử Chiêm hung hăng trừng mắt nhìn tôi, chỉ tay về phía Vân tiên nhân.Tôi không khỏi cười khổ. Mấy người đều muốn đấu võ, thế trận này tôi không ‘tự mình hại mình’ thì mấy người có để ý đến tôi? Còn chẳng phải sẽ không đếm xỉa đến tôi!Tôi kéo cánh tay Tô Tử Chiêm đang chỉ trỏ Âu Dương Vân xuống, cười hì hì nói: “Biểu ca à, Tô gia chúng ta rất trọng lễ nghĩa, nếu để ông ngoại biết huynh chỉ ngón tay vào người khác, lão gia tử sẽ đau lòng lắm đấy!”Đổi lại vẫn là một cái nhìn khinh khỉnh.Tôi lại nhìn sang Ất, cười mở lời: “Ồ, Mạc Ly, đã lâu không gặp!” Khi hắn chưa có phản ứng gì đáp lại, tôi liền chạy tới ôm chầm lấy hắn, nhân tiện ăn đậu hũ của trai đẹp. Khà khà.“Ặc… ặc…”Tôi ôm Ất được có chút xíu xìu xiu thôi, một giây sau hai cánh tay tôi đã bị hai người khác ở hai hướng ngược nhau lôi lôi kéo kéo.“Ái ui, ta là người đấy!~~~”Ối mẹ ơi, giằng co thế này lão nương chết mất!Âu Dương Vân, Tô Tử Chiêm đột nhiên thu lực đạo, nhưng vẫn không buông tay.Tôi khó xử ho mạnh một tiếng, vẫn không quên mỉm cười rạng rỡ.Tôi sợ hai kẻ này lồng lộn lên. Hai kẻ này rất dễ nóng nảy.Vẫn là Mạc Ly nhà tôi tốt hơn. Quân tử đoan chính, ôn hòa như ngọc!“Quốc sĩ đại nhân của ta, Vĩnh An vương của ta, hai người các huynh không thể ở trong triều đình nước khác, mà không quan tâm đến quân chủ người ta, xin hỏi hai người các huynh phải giải thích thế nào?! Hả?!” Tôi hất bàn tay đang giam cầm tôi ra, nhướng mày cười gian tà, khoanh tay nhìn anh họ và Ất ngốc nghếch.Ánh mắt dời sang người Âu Dương Vân, bắt gặp đôi mắt màu bạc như ngọc lưu ly kia, tôi thôi cười, nghiêm nghị nói: “Đừng luyện loại thần công gì đó nữa! Chẳng lẽ một ngày nào đó cũng bởi vì ta đối nghịch ý huynh, huynh không vui, không chút lưu tình liền giết chết ta không chút hối hận, như vậy sẽ tốt sao? Chẳng lẽ huynh cảm thấy tốt? Vân tiên nhân!”Âu Dương Vân nhất thời thừ người ra.“Vân tiên nhân, Thượng Quan Lăng không muốn huynh như vậy.” Tôi nhẹ nhàng, hướng về phía hắn, dùng thần ngữ nói.***Ngọc quốc, Lăng Đô, hoàng cung. Dưỡng Tâm điện, Tây Noãn các.“Nực cười, trẫm làm sao có thể đáp ứng!” Thượng Quan Thiên trừng đôi mắt màu ngọc bích, có chút tức giận nhìn người đứng trước mặt hắn cười tươi như hoa.“Bệ hạ ngài chớ nên nhẫn tâm dễ dàng cự tuyệt ta như thế chứ.”Y phục sắc đỏ, một nhành mai trắng, đôi mắt màu tím cười lẳng lơ. CHƯƠNG 167: LUÔN XUI XẺO, THÀNH THÓI QUEN SAO?“Trẫm dựa vào cái gì đáp ứng ngươi?!”“Dựa vào bọn Vĩnh An vương không mang được trưởng công chúa về.”Đôi mắt khép hờ càng phát ra yêu mị, “Trưởng công chúa muốn đi Lương quốc vì Đông Phương Cửu còn sống.”Nháy mắt, Thượng Quan Thiên hai tay nắm chặt, khớp xương trở nên trắng bệch.“Bệ hạ nếu giúp ta đạt được vương vị, ta chắc chắn sẽ tận tâm tận lực mang trưởng công chúa về giúp ngài.” Hắn giễu cợt cười một tiếng, trợn mắt nhìn về phía Thượng Quan Thiên, “Ta cũng chỉ muốn mượn hổ phù (*) của bệ hạ một chút thôi.”(*) Hổ phù: Dấu hiệu để điều binh thời xưa, hình con hổ, chia làm hai mảnh.Thượng Quan Thiên dõi theo hắn, mím môi không nói.“Bệ hạ cũng không muốn tên vương đệ kia lại đem trưởng công chúa nhốt l ạ i nữa chứ?”Hắn cười khẩy, “Chỉ là mượn bệ hạ một cái hổ phù mà thôi!~~”“Được, trẫm đáp ứng ngươi!”***Lương quốc, Phượng Dương thành. Khách điếm Duyệt Lai.Do tôi không ngừng khuyên bảo nên cuối cùng Vân tiên nhân cũng thay ra chiếc áo trắng quanh năm không đổi, xem một bộ tơ tằm màu thiên thanh, thanh nhã như mưa bụi Giang Nam, cả người có vẻ thực ôn hòa, khí sắc hoàn toàn thay đổi.“Này, Vân tiên nhân, tóc huynh thực đẹp, mái tóc dài bạc trắng tuyệt đẹp, chậc chậc…”Lặng lẽ vươn tay ra nắm…“A…đau quá đi!” Hừ, thế nhưng dám đánh bàntay thịt nhỏ bé của tôi!“Ta không thích người khác đụng vào!” Thấy tôi nhíu mày, Vân tiên nhân cũng cau lại đôi mày xinh đẹp, hắn do dự, cúi mình xuống, thổi thổi bàn tay ‘bị thương’ của tôi, “Lần sau trước k h i nàng chạm vào ta thì hãynói trước một tiếng.”“Được…”Tôi đáp ứng, ra vẻ thiệt thòi chớp mắt nhìn hắn.Vân tiên nhân thở dài, thỏa hiệp nói: “Ta đã ngừng tu luyện ‘Thanh Tâm quyết’…Về sau ta sẽ chú ý.”Tôi cười cười, vỗ vai khen ngợi Vân tiên nhân, khụ khụ, phát hiện khóe môi hắn run rẩy hai cái.Tôi cùng Âu Dương Vân lặn lội đường xa hơn nửa tháng, đêm hôm qua rốt cuộc cũng tới Phượng Dương thành.Vì sao tô


The Soda Pop