Disneyland 1972 Love the old s
Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Tác giả: Hiên Viên Việt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327115

Bình chọn: 8.5.00/10/711 lượt.

cản tôi chết thật tiêu sái.Nếu như hôm nay, Hiên Viên Tiêu vẫn tiếp tục lựa chọn là sẽ dung túng cho tôi, như vậy, khi lâm triều ngày mai, hắn sẽ trở thành vị hôn quân đầu tiên của Kim quốc.Còn nếu như ngày hôm nay, Hiên Viên Tiêu không thể rửa sạch tội trạng của tôi, tôi đây liền bị định tội, ít ngày nữa sẽ đi gặp Diêm vương báo danh.Bánh Trôi, còn nhớ không, tôi đã từng nói, tôi ghét nhất là bị người khác uy hiếp, mà anh, ngay cả đến bước uy hiếp cũng lười làm, lại nhẫn tâm trực tiếp đẩy tôi vào đường cùng.Ngọc quốc, cũng không còn là chỗ dựa của tôi.Ngọc quốc, sẽ không ai vì tôi lo lắng.L à anh ép tôi, cho nên, tên Bá nh Trôi kia, đừng trách tôi.Hôm nay, bất kểa n h lựa chọn con đường nào, tôi cũng không thua, anh cũng không phải kẻ thắng.Chỉ tiếc, tính toán nhiều mặt như vậy mà lại bỏ sót mất một người – một nhân vật cao cấpnhất ở Kim quốc,người phụ nữ mẫu nghi thiên hạ chân chính, lão thái hậu mà tôi vẫn chưa từng gặp qua.Bà, đến rồi.“Thái hậu giá lâm!” – Tiếng nói lanh lảnh vang lên, phá tan không khí yên tĩnh, quỷ dị ở Tông Nhân phủ.Bỗng nhiên tiếng cười của tôi nghe ra có chút thất bại.Tùy tùng theo xe thái hậu đến rất ít, hiển nhiên là do vội vàng chạy tới rồi.Tôi thầm nghĩ trong lòng: Thái hậu vì tôi mà tới sao, trời cũng đã khuya rồi.Nhưng tôi lại nghĩ, trong lòng thái hậu người ta làm sao có tôi, người ta cũng chỉ vì đứa con của mình mà thôi.Ôi, tôi đây cũng từng là đứa trẻ có người yêu thương! Lão gia tử nhà tôi cũng yêu thương tôi.Thái hậu cao quý ung dung mà tao nhã ngồi xuống, nhìn mọi người đang quỳ chung quanh, ánh mắt phân minh liếc qua tôi một cái mang theo tia thở dài, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Hiên Viên Tiêu, lão thái hậu chậm rãi mở miệng:“Hoàng thượng, chuyện này dù thị phi đúng sai thì cũng là chuyện nhà của hoàng đế, ai gia tuy ở Từ Ninh cung nhưng chuyện hậu cung này, ai gia vẫn còn có quyền can thiệp vài câu.”Hiên Viên Tiêu cúi mình cung kính nói: “Nhi thần mong mẫu hậu dạy bảo!”“Ai gia đã già, nhưng tâm tư vẫn còn rõ ràng lắm, Sở quý phi bị rơi xuống nước rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, ai gia cho rằng đợi Sở quý phi tỉnh lại mới biết được rõ ràng, nên phạt ai trừng ai, đến lúc đó không phải sẽ rõ ràng mọi chuyện sao? Hiện tại cứ hỏi tới hỏi lui, lỡ hàm oan người nào đó không lẽ hoàng thượng không đau lòng? Đừng nói là hoàng thượng, ai gia cũng sẽ đau lòng. Nếu thật sự ai gia có người con dâu rắn rết độc địa như vậy, làm bà mẹ chồng như ai gia cũng khó tránh bị chất vấn.” Thở dài một hơi, lão thái hậu lại nói: “Hôm nay giải tán đi, đợi hỏi ra rõ ràng rồi lại bắt người đến Tông Nhân phủ cũng chưa muộn. Cái việc không rõ ràng như thế này mà cũng làm ầm ĩ đến Tông nhân phủ, quả thật là làm mất hết thể diện của hoàng gia chúng ta. Cái vị ở Trường Lạc cung kia ai gia mang đi trước, nếu như Sở quý phi tỉnh lại, điều tra được sự thật mọi chuyện, ai gia tuyệt đối sẽ không bao che, người ở Trường Lạc cung ai gia sẽ cho người bắt tới Tông Nhân phủ. Nếu không thì ngay cả ai gia cũng hổ thẹn với liệt tổ liệt tông của Hiên Viên gia.”Lần này, lời vừa nói ra, có người nở nụ cười, lại cũng có người khóc.Hiên Viên Tiêu buông mắt xuống, bất giác mà nở nụ cười.Lăng mỗ tôi buông mắt xuống, rớt nước mắt…Hoàng cung Kim quốc, Từ Ninh cung.“Tất cả lui xuống trước.” Giọng nói của lão thái hậu bình thản, không có chút lửa giận.Nhóm người hầu nối đuôi nhau ra ngoài, trong điện chỉ còn lại hai người đang thở dốc.Tôi không ngốc đến mức không biết chữ ‘tất cả’ kia của Thái hậu không bao gồm tôi. Vì thế, tôi thật ngoan mà đi lên phía trước hai bước, khóe miệng cười nhìn lão thái hậu, không nói.Địch không động, tôi không động!“Lại đây ngồi đi.” Lão thái hậu thản nhiên nói một câu, rồi cũng tự mình tao nhã ngồi xuống.Tôi loẹt xoẹt trên nền nhà, lắc lư đi qua.“Con trở lại đã nhiều ngày như vậy, ai gia cũng chưa từng triệu kiến con, nha đầu, sẽ không hận ai gia chứ?” Lão thái hậu thong thả nói, ánh mắt nhìn tôi nhu hòa mà mang theo một chút bất đắc dĩ.“Sao lại vậy! Như thế nào có thể như vậy.” Tôi nào dám như vậy! Hơn nữa, chúng tôi đã hứa với nhau là sẽ không còn gặp nhau ở trong cung này nữa. Là tôi đã nuốt lời, làm sao còn dám trách người khác.Dường như lão thái hậu có chút đăm chiêu mà liếc mắt nhìn tôi một cái, liền theo đó là tiếng thở dài: “Nếu hôm nay không xảy ra chuyện như vậy, ai gia cũng sẽ không gặp con.”“Con biết, con hiểu được.” Tôi cười cười, nhìn bà nói: “Chúng ta từng có giao ước mà.”L ã o thái hậu nhẹ nhàng nhìn qua hướng khác, trầm ngâm một lúc thật lâu mới mở miệng hỏi tôi: “Vì sao lại nhận tội thay?”“Nhận tội thay?” Tôi cười: “Làm sao có thể như vậy.”L ã o thái hậu cũng không bởi vì tôi thề thốt phủ nhận mà tức giận, thanh âm vẫn lạnh nhạt như trước, lại hỏi: “Con là muốn bức tử bản thân, hay là bức tử ta?”Tôi sợ hãi, Lăng mỗ tôi sợ hãi nha.“L ão thái hậu, con làm sao nỡ bức tử bản thân? Đương nhiên lại càng không phải muốn bức…” Tôi không dám nói từ ‘tử’, “Bức người nha, thật oan uổng cho Lăng mỗ!”“Ha ha.”Lão thái hậu bật cười hai tiếng, “Làm cho Tiêu nhi của ai gia phải quyết đị