Polaroid
Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Tác giả: Hiên Viên Việt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325550

Bình chọn: 7.00/10/555 lượt.

ổ vũ cho chư vị tướng sĩ.”Âu Dương Vân không chút cảm động, lạnh lùng đảo mắt qua Vô Ngôn, hỏi: “Quốc sư có diệu kế gì giúp cô đối phó với địch chăng?”“Thứ cho thần vô năng, thần không có kế sách gì đối phó với địch cả.” Vừa nói lại khom người cúi đầu. “Nghe nói chủ soái của Ngọc quốc là một tướng quân thư sinh?”“Ừm, biểu ca của Lăng.”“Ồ?…” Một chút buồn bã thoáng vụt qua trong mắt Vô Ngôn, nhưng rất nhanh lại sáng rỡ trở lại, “Hình bộ thị lang Tô Tử Chiêm mười bảy tuổi đã đoạt được văn võ trạng nguyên? Ha ha, nhân tài…”“Hiện tại là Phiêu Kị đại tướng quân.” Âu Dương Vân thờ ơ nói tiếp một câu, trên mặt không có chút biểu hiện gì.“Vô Ngôn còn tưởng rằng Ngọc quốc sẽ phái trấ n quốc đại tướng quân Vĩnh An vương làm chủ soái chứ!” Dứt lời, còn thở dài, trông như là vô cùng tiếc nuối.Cách một hồi lâu, Âu Dương Vân lại cất giọng điềm tĩnh nói: “Tô Tử Chiêm chỉ thủ chứ không công, có thể đoán hắn chỉ mang binh thủ thành, cũng làm hao tổn không ít tướng sĩ.” Khẽ thở dài một cái, lại tiếp tục nói: “Cô thật không nghĩ tới thành trì Ngọc quốc lại khó công như vậy…”Vô Ngôn hồ ly cười nói: “Quả nhiên là người đọc nhiều binh thư! Có điều, những binh thư mà Tô đại chủ soái từng đọc, hình như vương thượng cũng đọc sơ qua một vài cuốn rồi? Có đúng hay không, vương thượng?”Âu Dương Vân nghe xong có chút sững sờ, biến sắc, mắt lạnh nhìn về phía Vô Ngôn, hỏi: “Quốc sư có thâm ý gì, có thể nói thẳng ra.”Vô Ngôn cười cười, xua tay nói: “Ai da, thần đâu có thâm ý gì, thần chỉ thuận miệng nói vậy thôi, vương thượng chớ để trong lòng.” Thong thả xoay người, ôn hoà phun thêm một câu:“Quả nhiên là nhân tài do Đế Hậu bồi dưỡng, làm sao những kẻ phàm phu tục tử có thể sánh bằng?”Nghe được hai chữ‘ĐếHậu’, trong lòng Âu Dương Vân chấn động, đôi mắt ngân sắc đã lâu không có cảm xúc gì bỗng dần dần nhuốm vẻ bi thương. Mắt thấy Vô Ngôn định rời khỏi vương trướng, Âu Dương Vân lên tiếng ngăn lại.“Vương thúc, dừng bước!”Chỉ thấy Vô Ngôn mắt mang ý cười xoay người: “Vương thượng có gì dặn dò?” Kỳ thực, lúc đó Vô Ngôn vốn hoàn toàn không có ý định rời khỏi, lời y muốn nói còn chưa nói xong, vấn đề muốn hỏi cũng chưa hỏi đến, làm sao có thể phất tay áo trở về được chứ?“S a o ĐếHậu…” Cổ họng khô khốc, Âu Dương Vân phải ngừng lại một chút, “…Thế nào rồi?” Hắn đã muốn hỏi từ lúc nãy, nhưng hắn không dám. Hắn không dám tin, nhưng vẫn phải tin chuyện Thượng Quan Lăng đã không còn tồn tại nữa.Ánh mắt Vô Ngôn rét lạnh, nghiêm mặt nói: “Vào đêm rằm tháng hai, thần phát hiện ‘sao ĐếHậu’ đã suy yếu đến mức không thể nhận ra, đến ngày mười sáu lại quan sát tinh tượng, cũng không nhìn thấy bất cứ ánh sáng nào từ‘sao ĐếHậu’ phát ra cả, mà ‘Yêu Tinh’ lại cực kỳ sáng sủa, rạng rỡ từ trước khi…” Dừng một lúc, Vô Ngôn nhìn thẳng vào Âu Dương Vân, hỏi gằn từng chữ:“Vương thượng phải chăng đã từng gặp ‘Yêu Tinh’?”Âu Dương Vân giật mình, đối mặt với ánh mắt sựchất vấn của Vô Ngôn, hắn gật đầu.“Ha ha, quả nhiên, yêu nghiệt quả nhiên vẫn còn sống trên đời! Đôi mắt Vô Ngôn lạnh lẽo, trong ánh sát khí mờ hồ có một chút bi thương.”Chẳng biết vì sao, đối với việc của người khác, Âu Dương Vân xưa nay vẫn luôn luôn không thích lắm chuyện xen vào, mặc dù trong lời nói không hề có chút đau lòng hay lo lắng gì, nhưng đối với hắn mà nói cũng khó mà mở miệng.“Yến… dù gì cũng là con trai của vương thúc, là trưởng tôn của vương gia gia.” CHƯƠNG 113: CUNG CHỦ BÍ ẨN, CÓ MẤY THÂN PHẬN?Bỗng dưng, Vô Ngôn lạnh lùng cười phá lên: “Ha ha…… con trai?! Hai mươi lăm năm trước ta đã không còn con trai nữa rồi!” Trong chớp mắt, một đôi con ngươi đen giảo hoạt tựa hồ ly nhìn chằm chằm Âu Dương Vân, trầm giọng nói: “Âu Dương Vô Ngôn chỉ có một vương chất, hắn chính là vương thượng của Ngôn quốc ta, vương tôn duy nhất của phụ vương!”Một đôi con ngươi màu bạc dần dần gợn sóng, rồi dần dần bình tĩnh lại.Trong chốc lát, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng bên trong vương trướng lành lạnh vang lên.“Vương thúc còn có gì muốn hỏi cô thì hỏi đi.” Trên thực tế, Âu Dương Vân cũng hiểu rõ Vô Ngôn. Biết, nhưng chưa bao giờ vạch trần.Vô Ngôn nghe xong, cười hờ hững, khom người hỏi: “Thần nghe nói vương thượng chuẩn bị xuất binh thảo phạt Lương quốc?”Âu Dương Vân lơ đãng khẽ nhếch môi, một nụ cười nhạt đến đến không thể nhạt hơn xuất hiện trên mặt hắn không đến một giây. Ánh mắt chỉ nhìn vào trong mắt Vô Ngôn, hình như đang hỏi, đây mới là ý đồ chính thúc đến đây tối nay?“Phải.” Câu trả lời cực rõ ràng dứt khoát.Ai ngờ Vô Ngôn lại liền vén vạt áo, đột ngột quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn Âu Dương Vân, trầm giọng nói: “Thần đại diện cho hơn ba nghìn quan chức lớn nhỏ, trăm vạn con dân Ngôn quốc, đặc biệt hướng vương thượng thỉnh chỉ— thỉnh vương thượng thu hồi mệnh lệnh tấn công Lương quốc!”Âu Dương Vân đầu tiên là sững ra, tiếp đến trong đôi mắt màu bạc mây đen cuồn cuộn, hắn lạnh lùng nói với Vô Ngôn: “Cô, tuyệt đối sẽ không thu hồi mệnh lệnh! Cô, thề phải dùng máu Đông Phương Cửu để tếLăng nhi!”“Vương thượng!——”“Quốc sư không cần nói nữa, việc này ý cô đã quyết!”Vô Ngôn chậm rãi đứng dậy, phủi phủi vạt áo khô