Teya Salat
Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Tác giả: Hiên Viên Việt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325635

Bình chọn: 7.5.00/10/563 lượt.

nói: “Nói ra nghe thử coi, đừng bảo ta giết người phóng hỏa gì là được.”“Thứ nhất, sau này phải tránh không để cho bản thân quá xúc động, bằng không sẽ khiến cổ độc phát tán.”“Ừ…” Tôi nhìn hắn đầy nghi hoặc, đây là điều kiện sao? Sao y như là đang lo nghĩ cho tôi vậy?“Thứ hai, không được gả cho Đông Phương Cửu, không được gả cho Âu Dương Vân, không được…”Tôi méo miệng, nói thẳng với hắn: “Chuyện đó Yến à, cảm phiền ngươi nói thẳng cho phép ta gả cho ai còn nhanh hơn…”Yến Tứ Phương thoáng sửng sốt, ho khan một tiếng nhằm che lấp nỗi xấu hổ.“Điều thứ hai, nói chung là không được dính líu gì tới Đông Phương Cửu nữa, lại càng không được phép gả cho hắn, nghe rõ ta nói rồi chứ?”Tôi thầm cười khổ trong lòng, lẽ nào ai cũng cảm thấy ta yêu Đông Phương Cửu đến mức không thể tự thoát ra được, nếu không là hắn thì không chịu gả, vì hắn thề sống chết cũng phải giữ trinh tiết hay sao?Tôi chọn lựa cứu hắn, chọn lựa thả hắn đi, chọn lựa sống chết cũng phải chống lại cái đêm trăng tròn chết tiệt này, đều không phải vì muốn liên can gì với hắn.Trên thực tế, tôi đã sớm nghĩ tới, nếu như tôi có thể tiếp tục sống…“Ta đồng ý! Yến đại Ma Y đã cứu kẻ hèn này, kẻ hèn này há có thể không dũng tuyền tương báo? Đừng nói là ba chuyện, cho dù là ba mươi chuyện kẻ hèn đây cũng đều cam tâm tình nguyện dốc sức vì Yến đại Ma Y!” Cú ‘vỗ mông ngựa’này của tôi, không chỉ khiến Yến Tứ Phương tròn mắt, mà cả Vô Cầu cũng há hốc miệng nhìn tôi, vẻ mặt ‘cô đúng là kẻ bợ đít, ta đây cam bái hạ phong’.Qua mấy giây, Yến Tứ Phương mới khẽ gật đầu, tỏ ý tán thành.Kỳ thực, ha ha, tôi đây nịnh hót hắn như thế là có mục đích.“Yến à, chuyện thứ ba là gì? Ngươi mau nói cho ta nghe coi!” Ngươi nói xong rồi, đến lượt tôi.Yến Tứ Phương bị tôi quấy nhiễu như thế, giật mình sửng sốt, thở dài nói: “Chuyện thứ ba ta còn chưa nghĩ ra, chờ sau khi nghĩ xong, sẽ nói với nàng.”Hả? Chơi trò Triệu Mẫn và Trương Vô Kỵ sao? Tôi đâu phải là cái tên Trương thiếu hiệp khờ khạo kia, mà tôi là Lăng mẹ kế người gặp người mê, xe gặp xe chở!Thôi kệ, anh thích nói hay không thì tùy, phỏng chừng sau này anh quên luôn càng khỏe, chuyện có lợi như vậy ngu gì tôi từ chối, đầu tôi đâu có bị bò đá!Tôi khôi phục được chút sức lực, chống người ngồi dậy, chớp chớp đôi mắt thuần khiết không gì sánh được của mình, ra vẻ tội nghiệp mở miệng hỏi hắn: “Yến, ngươi có không thể giúp ta một việc được không?”Yến Tứ Phương cảnh giác nhìn tôi một hồi, nửa ngày sau, mới mở miệng hỏi: “Nói ra nghe thử, nếu như bảo ta giết người phóng hỏa, ta cũng không thể làm.”Hừ, tên khỉ này tuyệt đối là đang báo thù, học đi đôi với hành!Tôi vẫn giữ vẻ mặt nịnh nọt cũ nhìn hắn, giả vờ ngượng ngùng e ngại: “Yến à, ngươi lợi hại như vậy, có thể khởi tử hồi sinh, vậy có thể giúp ta giả chết hay không?”“Gì?——” Vô Cầu bị Yến Tứ Phương trừng mắt vội vàng bụm miệng lại.“Ha ha, phượng hoàng niết bàn, tắm lửa hồi sinh, nếu ta đã là người từng chết một lần, vậy thì nên sống lại rồi. Còn Thượng Quan Lăng giờ đã—chết rồi.” Tôi nhìn Yến Tứ Phương, trong mắt tràn ngập ý cười.Hắn nói: “Được.”……“Nghĩ cái gì vậy?! Aizz ~ tỷ làm sao vậy? Có phải cổ độc phát tác không? Hả?”Vô Cầu huơ huơ tay trước mặt tôi.Tôi giơ tay đập lên trán nó cái bốp, quát: “Đệ mới bị cổ độc phát tác đó! Không thấy ta đang khỏe mạnh sao?”Vô Cầu vỗ vỗ tay lên ngực, hít sâu nói: “Vậy mà làm đệ sợ muốn chết, đệ tưởng tỷ bị cổ độc phát tác, sư phụ lại không có ở đây, đệ lại vô dụng…”Nhìn ánh mắt hoảng loạn của Vô Cầu, trong lòng tôi bỗng ấm áp.Tôi bước tới, nhẹ nhàng kéo thằng nhóc kialại, nhẹ nhàng xoa xoa đầu nó: “Cảm ơn… VôCầu, cảm ơn nhóc…”Vô Cầu ngửa đầu thoát khỏi bàn tay tôi, ánh mắt nhìn tôi khó hiểu: “Lăng tỷ tỷ, tỷ đột nhiên khách khí với đệ như vậy, có phải có âm mưu gì không?”“Xí~”Tôi vỗ vào gáy nó một cái, buông nó ra, xoay người, chọn đại một con đường rẽ sang, “Chẳng lẽ ta phát huy bản năng mẹ hiền mà đệ vẫn không biết tốt xấu nghi ngờ ta.”“Sư phụ nói ‘vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo’ (*), sư huynh từng nói ‘mọi người ở bên ngoài đều rất xảo trá ’, bảo đệ sau khi hạ sơn phải vạn phần cẩn thận, sư phụ còn nói…”(*) Không có chuyện gì mà ân cân không phải kẻ gian cũng là kẻ trộm.Vô Cầu đi theo phía sau tôi lải nhải kể lể sư phụ, sư huynh nó nói cái này cái nọ, thành kính y như giáo đồ tụng kinh thánh, còn tôi, đương nhiên là không để cho bất cứ chữ nào của nó lọt vào lỗ tai mình.Tôi thực sự hoài nghi, Vô Cầu là Đường thánh tăng chuyển thế, chỉ ca một bài ‘only you’ mà đã cắt đứt mọi hứng thú của biết bao nhiêu người!……Màn đêm dần buông, một vài ngôi sao đã mọc.Quân doanhNgôn quốc.Một luồng gió mát đột ngột xộc vào trong vương trướng, ánh nến chập chờn dao động, Âu Dương Vân mở bừng đôi mắt lạnh băng nhìn về phía trước, một lúc lâu, hắn mới mở miệng nói: “Lúc này, quốc sư nên ở tại Vân Kinh mới phải.”Đôi mắt Vô Ngôn khẽ cong lên, khiến khuôn mặt đeo mặt nạ thêm được chút tươi cười, khom người vái chào, thấp giọng trả lời: “Vô Ngôn nghe nói quân ta lúc bại lúc thắng, càng ức chế càng dũng mãnh. Thân là quốc sư, Vô Ngôn tất nhiên phải đến để cầu phúc c