Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Tác giả: Hiên Viên Việt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325783

Bình chọn: 8.5.00/10/578 lượt.

tức khom người thấp hơn cả tôi, nói lời khách sáo hơn cả tôi, một anh liếc mắt với anh kia, anh kia liền vèo một cái chảy ra khỏi Lộc uyển. Không bao lâu sau, anh kia liền vèo một cái quay trở về, phía sau dẫn theo một anh thị vệ khác bước đi có phần bình tĩnh, dựa vào trang phục trên người, có thể thấy cấp bậc không thấp, một thân áo gấm màu xanh thẫm so với hai anh canh cửa chỗ bọn tôi sang trọng hơn đôi chút.“Tại hạ thị vệ trưởng Lý Hải, bái kiến Ma Yđại nhân!” Tiếng nói hùng hậu mạnh mẽ.Tôi cười cười, nhẹ giọng nói: “Ta cũng xin có lễ.”***Mộ Dung Xu nhìn thấy tôi, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo, ánh mắt ôn nhu mang ý cười, sải bước đi về phía tôi, mà lúc bấy giờ Lý Hải rất biết điều lặng lẽ lui ra.Cố ý tránh khỏi cánh tay đang đưa tới của Mộ Dung Xu, tôi nghiêng người nép sang một bên, giọng nói không giận không nóng, khẽ nói: “Tại hạ không biết Mộ Dung quốc chủ phái quân đội hùng hậu bảo hộ mình, không biết là ý gì?” Khóe mắt ngước lên vốn nên đầy lửa giận, nhưng trong ánh mắt vẫn là một ánh nhìn bình thản.Mộ Dung cứng người, nở một nụ cười miễn cưỡng, ánh mắt xoay đi, không dám nhìn thẳng vào tôi, một lúc lâu sau mới trả lời: “Ta chính là vì… lo lắng cho an toàn của khanh…”“Chỉ có vậy thôi?” Giọng tôi cao thêm mấy bậc, rõ ràng tỏ ý không tin vào cái lý do vớ vẩn kia.Mộ Dung Xu do dự một lúc, nhưng vẫn lựa chọn gật đầu dối gạt: “Chỉ thế mà thôi.”Trong lòng tôi thầm oán giận, thầm nghĩ, tôi giúp anh em hai người việc lớn như vậy, một giây trước a nh còn nói đối đãi tôi như tri kỷ, nhưng một giây sau lại quyết tâm lừa gạt tôi không nói thật với tôi! Cho dù, anh tiết lộ chuyện tôi giả chết, Thương Mân các người có thể có bao nhiêu ích lợi?!“Yến, khanh đừng giận, ta chính là… ta…” Mộ Dung Xu nhận ra cơn tức giận tôi đang cố nén, một kẻ từ trước đến nay vốn không biết ăn nói như hắn càng trở nên quẫn bách.Đúng lúc này, Mộ Dung Uyển lả lướt thướt tha bước vào, nở một nụ cười tươi như hoa, ôn nhu nói: “Xin Ma Y đại nhân chớ nên trách tội đại ca c ủa Uyển nhi, là Uyển nhi bảo đại ca phái thị vệ đến.”Tôi nghi hoặc nhìn sang Mộ Dung Uyển. Vìs a o cô ta làm vậy? Tôi tốt xấu gì cũng là ânnhân cứu mạng cô ta mà.Mộ Dung Uyển mỉm cười dịu dàng, nói: “Uyển nhi biết Ma Y quen cảnh tự tại, tất nhiên là sẽ không ở lâu trong hoàng cung, nhưng hạnh phúc chung thân của Uyển nhi còn nằm trong tay Ma Y, cho nên…” Đáy mắt Mộ Dung Uyển tràn đầy day dứt, “Ma Y đại nhân sẽ không trách Uyển nhi chứ?”Tôi… Tôi nên nói gì? Nói là cô không biết báo ân, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình? Lại nói, những thứ cần giúp chẳng phải tôi đã giúp hết rồi?! Nhưng dù là như vậy, đối mặt với mỹ nhân như thế, tôi thực sự không nỡ nhẫn tâm, đành phải dối lòng gật đầu.Rốt cuộc cũng đã hiểu, vì sao người đẹp không bao giờ có tội!Nhưng mà, cũng may bọn họ chưa hoài nghi tôi chính là Thượng Quan Lăng, không hoài nghi tôi chỉ giả chết, hoặc có thể nói, Mộ Dung Xu chỉ mới gặp tôi có một lần, lại nhìn từ phía xa, làm sao thấy rõ diện mạo của tôi? Đây hẳn không phải là kế hoãn binh của hai anh em họ. Thôi thì cứ nghe thử Mộ Dung Uyển giải thích như thế nào.“Không biết tam công chúa cố giữ kẻ hèn mọn này rốt cuộc là vì lý do gì? Chuyện bức họa…” Tôi nhìn Mộ Dung Xu, rồi lại nói tiếp: “Hình như đã giải quyết xong.”“Bức họa vẽ rất đẹp, nhưng người tặng bức họa……”Mộ Dung Uyển cong cong đôi mắt đẹp nhìn tôi, tôi thầm nghĩ, cho dù cô có phóng điện thêm nữa cũng vô dụng, tôi cũng là phụ nữ, tôi sẽ không bị điện của cô giật, lại càng không vì ánh mắt của cô mà phải đi mạo hiểm, huống chi tôi cũng không muốn đặt chân lên lãnh thổLương quốc, không muốn gặp…Nhưng trong một giây phong vân đột biến, Mộ Dung Uyển quỳ sụp trước mặt tôi, ngẩng đầu, đôi mắt đẹp kia nháy mắt liền bao phủ một màn sương mỏng, ánh mắt đầy kỳ vọng nhìn tôi chăm chú.“Ma Y đại nhân, chỉ có ngài có thể cứu Uyển nhi!~~ Uyển nhi cầu xin ngài tiễn Phật tiễn đến tây thiên, cứu người cứu cho trót!~~”“Ta… Ta…” T ôi vội ngồi xuống kéo mỹ nữ dậy, t ôi còn biết làm thế nào. Ai ngờ Mộ Dung Xu còn nhanh hơn tôi, một giây trước khi tay tôi kịp chạm vào bàn tay mềm mại của mỹ nữ đã đoạt lấy đỡ Mộ Dung Uyển đứng lên.“Còn không đứng lên! Còn ra thể thống gì nữa!” Lúc Mộ Dung Xu quay đầu nhìn về phía tôi, ánh mắt kia lại thay đổi, không còn tức giận, chỉ có khẩn cầu:“Yến, khanh hãy giúp chúng ta đi!”Tôi há mồm, rồi ngậm lại. Tôi thật sự không hiểu hai anh em này, hai người bọn họ cứ trông cậy vào tôi giúp cái gì nữa chứ?! Chuyện bức họa là khó nhất, tôi cũng giúp giải quyết xong rồi, chẳng lẽ tặng họa còn muốn ‘Ma Y’ tôi đích thân đi?! Sao cứ phải là tôi chứ! Tôi nào có giao tình gì với Đông Phương Tấn!“Mộ Dung quốc chủ, tam công chúa, thực xin lỗi, tại hạ thật sự không rõ, ta còn có thể giúp đỡ cái gì nữa.” Ánh mắt của tôi không có ý cười, mang theo ba phần nghiêm nghị nhìn hai người bọn họ.

CHƯƠNG 124: TO GAN PHÁ LỆ, ÉP NGƯỜI ĐI ‘LƯƠNG’

Mộ Dung Uyển hình như có chuẩn bị trước, mở miệng liền nói: “Đông Phương Tấn ngoại trừ thích mỹ nhân, còn thích luyện đan, ông ta hy vọng có thể trường sinh bất lão. Bởi vậy, n


pacman, rainbows, and roller s