Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Tác giả: Hiên Viên Việt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325804

Bình chọn: 9.5.00/10/580 lượt.

ôi’.

“Vậy khanh có thể nói cho ta biết, người khanh thích là ai không?” Một hồi lâu sau, Mộ Dung Xu mới có dũng khí hỏi.

Tôi thoáng sửng sốt, vẫn chọn cách không đi thẳng vào vấn đề: “Tại hạ đã nói rồi, ta thích người khác phái! Còn đó là ai, tại hạ thực sự không tiện nói với quốc chủ.”

Mộ Dung Xu chậm rãi gật đầu, buồn bã xoay đi, tinh thần sa sút, tôi nghe tiếng hắn nhẹ giọng nói: “Được, được, ta sẽ không ép buộc khanh, nhưng Mộ Dung Xu ta lần này tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ.”

Tôi lấy làm lạ, Mộ Dung Xu anh không phải nói không bao giờ cướp đoạt tình yêu của người khác sao? Tôi đây đã có người trong lòng, thế sao anh còn không nhanh chóng buông tha? NND nói một đàng làm một nẻo hả! Ngay cả cổ nhân cũng không biết thủ tín!

***

Đêm khuya, gần giờ Hợi, chợt nghe tiếng gõ cửa nhè nhẹ, tôi đẩy Vô Cầu một cái, sai nó đi xem là ai. Tiểu Vô Cầu bực bội dụi dụi mắt, mắt nhắm mắt mở đi ra cửa, hỏi: “Ai vậy? Trễ vậy rồi!”

“Là ta.” Một giọng nữ ôn nhu tựa nước suối, không phải thiên hạ đệ nhất mỹ nhân còn là ai.

Tôi vội vàng khoác thêm chiếc áo, mặt nạ cũng không cần đeo, dù gì hai anh em này đều đã thấy mặt tôi rồi.

Tôi đi ra phòng ngoài, Vô Cầu đã mở cửa đón Mộ Dung Uyển vào, phía sau cô còn dẫn theo Tiểu Nhị. Cả hai người đều ăn mặc bình dân đơn giản, hơn nữa trên vai Tiểu Nhị còn đeo một túi vải, cái này…

“Tam công chúa, bây giờ trời đã khuya lắm rồi, tam công chúa liều lĩnh đến phòng của tại hạ e rằng truyền ra ngoài sẽ tổn hại đến danh dự của tam công chúa.” Tôi thầm nghĩ phải cách xa hai anh em này ra mới được, bằng không tôi nhất định sẽ xúi quẩy.

Nào ngờ Mộ Dung Uyển mỉm cười tiến tới, mở miệng liền thốt ra một câu kinh thiên địa: “Ma Y đại nhân, chúng ta đi thôi.”

Khóe miệng tôi giật giật hai cái, nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm tối sương mù, trăng mờ gió êm.

Ý Mộ Dung Uyển là muốn cùng tôi bỏ trốn? Không thì, là muốn giết chết tôi, trừ hại cho Thương Mân?

Tiểu Nhị thấy tôi đứng bất động, sốt ruột tiến tới đẩy tôi một cái, tức giận nói: “Tam công chúa đều đã chuẩn bị ổn thỏa, còn không đi lẽ nào phải đợi hừng đông sao? Nếu như bị đại vương biết được, xem ngươi còn đi được không!”

Hả? Thì ra là tới giải cứu ta thoát khỏi bể khổ? Ha ha. Ông trời chưa bao giờ khi không ban cho tôi một chuyện tốt như vậy.

Tôi cười nhìn về phía nhóc Vô Cầu, bảo nó: “Ngốc ra đó làm gì, còn không thu dọn đồ đạc, nhanh ‘trốn nhà’ đi theo Uyển nhi, Tiểu Nhị!~~”

Mộ Dung Uyển che miệng khẽ cười một tiếng, Tiểu Nhị thì oán hận trừng mắt, mắng: “Tên dâm tặc kia, ai muốn cùng ngươi bỏ trốn!”

***

Giờ tý ba khắc, bên trong nơi thường xuyên ẩn núp ‘kẻ thù’, dưới sự dẫn dắt rất tinh tường tình hình địch của đồng chí Mộ Dung Uyển, bốn người bọn tôi thần không biết quỷ không hay rời khỏi vương cung Thương Mân.

“Hắc hắc, tam công chúa đúng là nghiên cứu

kỹ lưỡng chuyện chạy trốn!”

“Dâm tặc ngươi chớ có vô lễ với công chúa chúng ta!~”

“Ma Y đại nhân, chúng ta đi Lương quốc có được không?”

“Chuyện này…”

“Không cần lo lắng, bức họa ta đã mang theo, cũng để lại cho đại ca một bức thư rồi.”

Mỹ nữ cười thật ôn nhu, ngay cả quyền lợi phản kháng của tôi cũng bị đoạt mất.

Lương quốc? Sẽ đụng mặt hắn sao? Tôi không dám suy nghĩ nhiều. CHƯƠNG 125: TÌNH CỜ GẶP LẠI, TUY GẦN MÀ XA[1'>Dưới sự kiên quyết phản đối của Vô Cầu, dưới sự nhất quyết ủng hộ của những người còn lại, bốn người bọn tôi lấy thân phận sứ giả Thương Mân đến thủ đô Lương quốc, Phượng Dương. Trong số bốn người có ba người là nữ cải nam trang, chỉ có một người là đàn ông đích thực, nhưng mà hắn cũng chưa đủ để gọi là đàn ông, cùng lắmchỉ là một bé trai.Lương quốc, Phượng Dương, sứ quánThương Mân.“Trong thư đại ca cô nói như thế nào?”Mộ Dung Uyển khẽ cong đôi mắt đẹp, nói: “Còn có thể thế nào, chỉ đành phải đồng ý thôi, có điều huynh ấy bắt ta bảo đảm sẽ đưa ngài hoàn hảo không tổn hao gì trở về, ha ha.”Tôiđành cườibất đắc dĩ: “Thôi đi, kiểu gì chẳng phải là tại hạ sẽ đưa hai vị mỹ nhân Châu về hợp Phố chứ?”Tiểu Nhị vẻ mặt oán giận, dùng khẩu hình chửi tôi: ‘Dâm tặc!’Bốn người bọn tôi trên đường đi tới Lương quốc đã bồi dưỡng nên tình cảm cách mạng nồng thắm, không còn gọi nhau là công chúa, Ma Y gì nữa, giảm bớt được rất nhiều câu khách sáo rườm rà, chỉ có Tiểu Nhị vẫn tương đối kiên trì gọi tôi là dâm tặc…Không buồn để ý Tiểu Nhị, tôi nhìn sang Mộ Dung Uyển, lại hỏi: “Vậy cô có mang quốc thư theo không?”“Đương nhiên.”“Vậy là tốt rồi, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ tiến cung gặp Đông Phương Tấn.”Đúng lúc này, người vừa đưa thư của Mộ Dung Xu tới, kiêm thị vệ của chúng tôi –Nghiêm Nghị – vội vội vàng vàng bước vào, khom người ôm quyền trước Mộ Dung Uyển nói: “Công chúa, Đông Phương Tấn phái người truyền lời tới!”Mộ Dung Uyển hơi sửng sốt, nhưng lập tức trấn định hỏi: “Người đâu?”Nghiêm Nghị ngẩng đầu trả lời: “Đi rồi.” “Vậy hắn nói gì?”Nghiêm Nghị liếc nhìn tôi một cái, rồi lại khom lưng hồi bẩm Mộ Dung Uyển: “Nói là thân thể ái phi Đông Phương Tấn không khỏe, muốn mời Ma Y tiến cung xem bệnh.”“Cái gì?” “Hả?”Một tiếng là tôi kêu, một tiếng là thằng nhóc Vô Cầu hoảng hốt


Polaroid