
nhảy dựng lên khỏi ghế. Bọn tôi đưa mắt nhìn nhau, có chút lúng túng, ngay cả Mộ Dung Uyển cũng khẽ nhíu mày. Hình như mặt ai nấy đều chất đầy ưu tư.“Công chúa?” Nghiêm Nghị thấy chúng tôi không một ai lên tiếng, đành mở miệng hỏi Mộ Dung Uyển.“Chuyện này…” Mộ Dung Uyển yếu ớt nhìn sang tôi, hỏi: “Ngài thấy thế nào?”Tôi thở dài nói: “Đi chứ, người ta đã nêu đích danh bảo ta đến, ta có thể không đến sao? Thuận tiện đem bức họa cho Linh phi kia coi luôn, chúng ta cũng có thể xong việc sớm một chút.”Mộ Dung Uyển do dự đôi chút, rồi cũng gật đầu: “Vậy ngài vạn sự đều phải cẩn thận.”Nhìn dáng vẻ bề trên của Mộ Dung Uyển, tôi thật mắc cười.“Tiểu Uyển, cô bao nhiêu tuổi rồi?”Mộ Dung Uyển sửng sốt, trả lời tôi: “Mười bảy, thì sao?”Tôi lắc đầu: “Vẫn là một đứa trẻ vị thành niên, không nên lúc nào cũng ra vẻ mình là người lớn, chuyện này không phải là việc các cô phải lo.” Tôi duỗi cánh tay phải ra, vỗ vỗ đầu Tiểu Nhị và nhóc Vô Cầu, “Những chuyện phiền phức này cứ giao cho người lớn suy nghĩ, các cô cứ ngoan ngoãn ở nhà chờ ta trở về!”Mộ Dung Uyển nhìn chăm chú vào mắt tôi, trong ánh mắt có gì đó mà tôi đọc không ra, đôi môi đỏ mọng khẽ động, thốt ra hai chữ: “Cẩn thận.”Tôi cười vung tay: “Biết rồi!”“Dâm tặc, ngươi phải cẩn thận tên lão sắc quỷ kia!” Tiểu Nhị khẩn trương nhìn tôi, trong ánh mắt thấp thoáng vẻ bất an.“Yên tâm đi! Ta là ai chứ!”“Thầy là sư phụ con! Con muốn đi theo thầy!” Nhóc Vô Cầu nhảy tới trước mặt ta, túm chặt ống tay áo của tôi, như thể tôi không đưa nó đi theo, thì tôi cũng không đi được. Tôi vốn chỉ định dùng bản sắc nói dóc của mình lừa gạt Linh phi của Đông Phương Tấn một phen, chứ biết gì mà xem bệnh với cả không xem, tùy tiện khai cho cô ta mấy loại thảo dược thì tôi vẫn làm được, chứ còn giúp cô ta hạ nhiệt, không gây tai nạn chết người mới lạ? Cái gọi là thầy lang vườn thì vẫn phải cần luyện tập, tốt xấu gì ở hiện đại đã cũng có thời làm việc ở hội Chữ thập đỏ, cũng có chút vốn!Vỗ đầu nhóc Vô Cầu: “Được, cùng đi!”……Hoàng cung Lương quốc, Càn Thanh cung, tẩm cung Đông Phương Tấn.Tôi và Vô Cầu đợi ở ngoài điện, tôi ngước mắt nhìn bức hoành phi chữ vàng, thầm nghĩ, đây chẳng phải là tẩm cung của hoàng đế sao,Linh phi này đã được Đông Phương Tấn sủngđến mức này rồi ư? Ở luôn trên giường hoàng đế không đi? Cũng không nên tùy tiện đắc tội v ới người đàn bà này, bất giác nhét bức họa vào sâu hơn trong tay áo.Vừa định vươn vai thư giãn xương cốt một chút, chợt nghe tiểu thái giám hô: “Cửu vương gia đến!~~~”Tôi vừa nghe được một chữ‘Cửu’ thì suýt chút nữa đứng không vững, cũng may não tôi mặc dù rỗng nhưng chưa bị úng nước, vội vàng kéo nhóc Vô Cầu tìm một góc lẩn vào, bắt chước những người khác đồng loạt cúi thấp đầu, chỉ mong tôi không nhìn bá nhân, bá nhân cũng đừng nhìn tôi.Mà thực ra, tôi đeo mặt nạ rồi, không cần khẩn trương như thế, nhưng Đông Phương Cửu là người thế nào? Cặp mắt hồ ly giảo hoạt của hắn, chỉ cần một kẽ hở tí xíu hắn cũng có thể tóm được ngươi, cho nên tôi không dám quang minh chính đại đứng trước mặt hắn.Tôi cúi gằm mặt chỉ có thể nhìn thấy được chiếc thắt lưng màu vàng nhạt, vạt áo màu tím thản nhiên đi lướt qua tôi cách đó không xa. Chỉ có điều một cái nhìn đó khiến tim tôi liền đập thình thịch điên cuồng, tôi muốn ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, nhìn mặt hắn một cái, từ xa cũng được, ở cự ly này hắn sẽ không chú ý tới tôi, hơn nữa tôi cũng đeo mặt nạ, nhưng rốt cuộc tôi cũng chỉ là nắm chặt bàn tay, trầm mặc cúi đầu, cho đến khi bóng người màu tím kia biến mất không thấy nữa.“Tỷ không sao chứ?”Chẳng biết qua bao lâu, tiểu Vô Cầu chọt tôi một cái, tôi mới ngẩng đầu lên, cười hì hì, giả tạo nói: “Đâu có gì, tâm tình rất tốt.”Nhóc Vô Cầu trừng tôi: “Nữ nhân ngu ngốc!” “Suỵt!——”Tôi trừng nó một cái, nhéo lỗ tai,nhỏ giọng nói: “Đệ điên hả? Nhớ kỹ ‘quan hệ’của chúng ta!”“Ai ai đau…Đệ biết rồi, biết rồi!”Tôi thả tai nó ra, ánh mắt nhìn xa xăm, trên mặt không chút biểu cảm, trong lòng nổi sóng mãnh liệt.“Cửu vương gia bây giờ hồi phủ sao?” Lại một giọng nói lanh lảnh.“Thế nào, Lưu tổng quản không yên tâm, muốn tự mình ‘tiễn’ bản vương hồi phủ mới chịu?”Giọng nói quen thuộc biết bao, chỉ là âm điệu không còn trầm bổng như trước, cứ bình bình, nhàn nhạt, lạnh lùng.Tôi muốn mở miệng gọi hắn một tiếng ‘tên ngốc’, nhưng bờ môi không thể cử động.Đông Phương Cửu đã không còn vẻ mặt vui cười, tôi có chút không quen, nhưng có thể trong lòng ngoài mặt bình tĩnh, không giận mà uy, mới là con người thật sự của hắn.Có lẽ, hắn nên như thế, còn người trước kia ở trước mắt tôi ôn nhu như nước gọi ‘tiểu Lăng nhi’,‘tiểu Lăng nhi của ta’ chỉ là phù vân.Phù vân, chớp mắt sẽ tiêu tan.Hắn gầy hơn trước, đôi mắt đen càng thêm sâu thẳm sắc bén, trong mắt không còn vẻ nhu hòa, mà thờ ơ như đã chết.Trái tim tôi đau nhói, sống mũi đột ngột cay xè, tôi vội vàng quay đầu đi chỗ khác, rất sợ để xảy ra chuyện ngượng ngùng xấu hổ.Không sao, ít nhiều gì hắn vẫn còn sống tốt, cho dù có tiều tụy, rồi cũng sẽ qua thôi.“Ai ôi! Cửu vương gia sao lại nói vậy, lão nô nào dám có tâm tư đó, ha ha… Còn thỉnh Cửu vương g