pacman, rainbows, and roller s
Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Tác giả: Hiên Viên Việt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325855

Bình chọn: 7.5.00/10/585 lượt.

n thế gian có kỳ nhân có thể nghe giọng chẩn bệnh từ xa, không ngờ Ma Y đại nhân càng giỏi hơn, vừa nghe tiếng đã có thể chẩn bệnh, thực là kỳ tài thế gian!”Càng nghe cô ta nói, tôi càng lạnh sống lưng, thân thể không khỏi khom xuống một chút. Tôi cười mỉa đáp: “Kẻ hèn bất tài, nương nương quá khen.”“Ha ha, Ma Y đại nhân khiêm tốn rồi.” Người đàn bà mê hoặc kia cười e thẹn, nói thêm:“Tiểu nữ tử rất tò mò, liệu nhân vật thần tiên như Ma Y đại nhân đây có bộ dáng thế nào? Không biết Ma Y đại nhân có thể……”Đôi mắt đó tuy cười nhưng rõ ràng có ý khiêu khích lại không có hảo ý, tôi có thể nghe thấy tiếng thình thình mãnh liệt phát ra từ lồng ngực.Kiên cường giữ bình tĩnh, tôi ngẩng đầu lên, nói với nữ nhân kia: “Nương nương thứ tội, kẻ hèn dung mạo xấu xí xưa nay không dùng diện mạo thật sự gặp người khác, cho dù bây giờ nương nương bắt kẻ hèn tháo mặt nạ xuống, kẻ hèn cũng không thể cam đoan khuôn mặt phía sau lớp mặt nạ này chính là của kẻ hèn, chỉ sợ không biết khuôn mặt kẻ hèn dùng hôm nay là của vị danh môn quý tộc nào!”Chỉ trong chốc lát, ngay cả tiếng hít thở cũng tựa như nín bặt.Dù sao tôi cũng nghĩ kỹ rồi, cho dù cô ta cưỡng chế bắt tôi tháo mặt nạ xuống, tôi cũng có thể không thừa nhận khuôn mặt đằng sau lớp mặt nạ là của ‘tôi’, tôi là ‘Ma Y’, ngoài chữa bệnh, hạ độc, chuyện dịch dung lẽ nào không biết?Giờ đây, tôi thật sự ngoài lừa dối ra cũng không nghĩ được cách nào khác.Chỉ hy vọng ông trời rủ lòng thương!Không biết qua bao lâu, người đàn bà quyến rũ kia rốt cuộc cũng buông tha tôi, cười duyên một tiếng nói: “Ma Y đại nhân quá lời rồi, tiểu nữ tử sao dám phạm vào điều kiêng kị của Ma Y đại nhân, chuyện Ma Y đại nhân không muốn, tiểu nữ tử tuyệt đối sẽ không làm.” Dứt lời, đánh mắt cho tôi một cái, làm trái tim nhỏ bé của tôi cũng nhún nhảy theo a! ~NND Khôngphải ả để ý đến tôi rồi chứ? Chẳng lẽ lãonương tôi đây thích hợp làm đàn ông hơn sao?! Ai……Cái này phải trách ba mẹ tôi!~~Giọng nói của người đàn bà kia kéo hồn tôi đang phiêu lãng từ phía chân trời về.“Thỉnh Ma Y đại nhân kê thuốc.”Cô ta thản nhiên phân phó một câu liền có cung nữ vụt đến dâng giấy bút cho tôi, tôi liếc mắt ra hiệu cho tiểu Vô Cầu, tiểu Vô Cầu ngay lập tức tiến đến cạnh tôi nhận lấy giấy bút, tôi làm bộ thì thầm phương thuốc vào tai hắn, trên thực tế bảo hắn ghi bừa mấy phương thuốc hạ sốt đơn giản cho người đàn bà kia!Vô Cầu nhếch môi không dám cười, nhanh chóng viết lên giấy mấy vị thảo dược, sau đó đem phương thuốc hạ sốt kia giao cho tiểu cung nữ, rồi ngoan ngoãn lui lại cạnh tôi.“Kẻ hèn bất tài, xin cáo lui trước.” Tôi vội chủ động chào từ giã, một giây cũng không muốn ở thêm, lại quên mất chuyện bức họa, may mà lão già Đông Phương Tấn kia chủ động nhắc tôi.“Khoan đã——”Tôi ngây người, bàn chân vốn nhấc lên lặng lẽ hạ xuống.“Trẫm nghe nói Ma Y lần này làm đặc sứ của Thương Mân?”Ách…… Tôi do dự một chút, cười nói: “Phải mà cũng không phải.”Đông Phương Tấn hiển nhiên quen thói bề trên, hắn ngay từ đầu đã soi mói tôi, à không, là thấy tôi không vừa mắt, tôi nói câu gì cũng như thể đạp trúng bãi mìn của lão, cùng lắm chỉ muốn nói mấy câu nghệ thuật với lão, lão đã phát hỏa.“To gan!”“Kẻ hèn không dám.” Tôi cúi đầu ứng phó qua loa. Tôi dám ‘càn rỡ’ như thế chính vì tôi nghĩ, trong thời buổi loạn lạc này có vị vua nào dám tùy tiện vì cơn phẫn nộ của mình mà giết đi một vị thầy thuốc độc nhất vô nhị. Có điều, tôi cũng sợ lão già Đông Phương Tấn này thật sự không có đầu óc, tôi đây thông minh lại bị thông minh hại.“Hoàng thượng ~~ sao ngài có thể hù dọa Ma Y như vậy ~~~ Ma Y chính là nhân tài hiếm có trên thế gian a~~~”“Được rồi, được rồi, tiểu mỹ nhân…… Trẫm biết…Ưm…”Tôi một mặt nghe bên trong thỉnh thoảng phát ra những tiếng chàng chàng thiếp thiếp ghê tởm, một mặt thầm mắng lão già Đông Phương Tấn này không biết xấu hổ sau này thể nào cũng bị đàn bà hại chết, nhưng nghĩ lại thì, Đông Phương Tấn cho dù xấu xa thế nào cũng l à cha của tên ngốc kia, tôi chửi lão như thế nếu để tên ngốc kia biết được thì e là không hay.Nhưng……Ha ha, đột nhiên tôi nghĩ đến, Ma Y giả tôi đây phải chăng có thể giúp tên ngốc đó một tay, không phải hắn đang bị lão gia hỏa Đông Phương này giam lỏng sao? Nếu tôi có thể luyện ra cái ‘trường sinh bất lão đan’ gì đó, lão già kia chẳng phải sẽ nghe lời tôi răm rắp sao? Đến lúc đó nếu tôi bảo khôi phục binh quyền cho tên ngốc kia, thậm chí lập hắn làm thái tử cũng không phải là việc khó nhỉ?Trong lòng tưởng tượng như vậy, khóe môi của tôi liền cong lên, tôi chậm rãi tiến lên, ung dung mở miệng: “Lương Vương bệ hạ, kẻ hèn bất tài ngoài chữa bệnh chế thuốc ra, còn biết chút ít thuật dưỡng sinh.”Quả nhiên, Đông Phương Tấn lập tức tỉnh táo, thái độ với tôi cũng quay ngoắt một trăm tám mươi độ, từ trong lớp màn bước ra, lại dọa lão nương đây một trận kinh hồn táng đởm.Diện mạo Đông Phương Tấn còn không bằng một phần vạn của tên ngốc Đông Phương Cửu kia, trời mới biết tên ngốc kia làm sao có thể là con lão? Khuôn mặt lão tiều tụy, hai mắt ảm đạm không ánh sáng; viền mắt thâm xì, vừa dày vừa to. Tuyệt đối là hậu quả củ