pacman, rainbows, and roller s
Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Tác giả: Hiên Viên Việt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325835

Bình chọn: 10.00/10/583 lượt.

ia di giá mấy bước…” Giọng lão thái giám càng nói càng nhỏ, chỉ thấy Đông Phương Cửu liếc mắt nhìn lão thái giám béo một cái, rồi dời bước đi theo hắn.Lòng tôi thoáng thả lỏng, nhưng lại như thiếu mất cái gì, lần này tình cờ gặp Đông Phương Cửu có lẽ là sự trêu ngươi có thiện ý của ông trời, nói gì thì nói, trong lòng tôi cũng rất cảm kích. Lần này tôi không thể lừa dối bất luận kẻ nào, kể cả bản thân mình, tôi đúng là muốn gặp hắn, muốn được nhìn thấy tên ngốc kia, nhìn thấy mặt hắn, nghe được giọng hắn, thậm chí còn muốn…Tôi chỉ là muốn, muốn mà thôi. “Tuyên Ma Y yết kiến!”Dưới sự dẫn đường của tiểu thái giám, tôi và nhóc Vô Cầu bước chân vào cánh cổng cao lớn màu đỏ kia.Không mong ông trời phù hộ, chỉ mong ông trời rủ lòng thương! Nghìn vạn lần đừng để xảy ra chuyện rắc rối gì.“Ngươi chính là Ma Y?” Một giọng nam trầm thấp từ phía sau những lớp sa trướng màu vàng truyền đến.Nhìn ánh mắt tiểu thái giám, người phát ra tiếng nói chắc là lão già Đông Phương Tấn kia rồi.Tôi ho khan một tiếng, hơi khom lưng, cao giọng trả lời: “Kẻ hèn Cửu Trọng sơn——Ma Y quán.”“Lớn mật! Thấy trẫm mà không…” “Hoàng thượng!”Một giọng nói mê hoặc sởn gai ốc từ sau sa trướng đột ngột thốt lên, làm cả người tôi run lên, nổi da gà suýt nữa ngã ra đất.Người đàn bà này, dựa vào giọng nói thôi chắc cũng có thể khiến lão sắc quỷ Đông Phương Tấn này dính trên giường không xuống được!“Hoàng thượng ~ sao ngài dám hung dữ với Ma Y đại nhân như vậy? Cho dù ngài không quan tâm đến thân thể của thần thiếp, thì cũng phải chiếu cố đến bản thân! Ma Y đại nhân muốn ai sống người đó sẽ sống, ngay cả Diêm Vương cũng không cướp đi được!”Một tiếng cười giòn tan vang lên phía sau sa trướng.“Ý của ái phi là…”Câu phía sau tuy nhỏ, nhưng người thính tai như tôi vẫn nghe được chút ít, “Không lẽ là hắn còn biết luyện đan?”Cúi đầu trợn mắt, lão Đông Phương Tấn này thực sự muốn thành tiên đến phát điên rồi! Không bằng cho lão chút thạch tín ăn xong đểlão cưỡi hạc phi thiên cho rồi!Bên trong hihihaha, tôi và nhóc Vô Cầuđứng ngoài chịu trận, tư thế càng ngày càng mất chuẩn mực, hành vi thì càng ngày càng‘…’…Một hồi sau, lại có hai thị nữ tay kẹp một sợi tơ dài từ trong rèm đi ra.Trời! Không phải muốn tôi cầm tơ bắt mạch đó chứ? Ông trời ơi, ông đừng đem cái đầu của con ra đùa giỡn nha!Tôi đang lo lắng không yên, thì một tiếng cười duyên dáng bên trong vang lên dập tắt mọi suy nghĩ hão huyền của tôi.“Ma Y đại nhân đừng trách móc, hoàng thượng… Ha ha…Hoàng thượng… thật đáng ghét! ~~ ừm, hoàng thượng không thích nam nhân khác đụng chạm thân thể ta, đành phải ủy khuất Ma Y đại nhân vậy. Ưm ưm ~~ Hoàng thượng! ~~ Chắc hẳn cầm tơ bắt mạch đối với Ma Y đại nhân mà nói cũng không phải là chuyện khó.”Cô nói dễ dàng thật, cầm tơ bắt mạch! Lão nương sờ mạch mà còn không ‘bắt’ được nữa là! Còn không phải chuyện khó? Tôi thấy con mụ hồ ly nhà ngươi chính là muốn đẩy tôi vào chỗ chết!Tôi lén lút liếc nhìn Vô Cầu, những mong nó biết được chiêu thức này, đáng thương thay, mặt nó còn đau khổ hơn cả tôi, tôi dùng khẩu hình hỏi: Đệ biết không?Tiểu Vô Cầu cũng dùng khẩu hình đáp trả: Đệ cũng không biết sư phụđệ biết cái này!Mịa! Thật muốn chửi mà! NND con đàn bà chết tiệt kia muốn đấu với tôi đúng không! Được! Cô hãy đợi đấy, nghìn vạn lần đừng để lão nương vùng lên, nếu không…“Ma Y, ngươi đã chuẩn bị xong chưa?” ĐôngPhương Tấn không nhịn được lên tiếng.Tôi đứng thẳng người dậy, khẽ cười một tiếng, trả lời: “Không cần dùng tơ.”“Cái gì!”“Ha ha kẻ hèn bất tài nghe tiếng nói cũng có thể chẩn đoán bệnh.”Trong khoảnh khắc, cả điện im lìm không một tiếng động, ánh mắt mọi người đồng loạt lia về phía tôi, giống như đang nhìn một siêu sao thế giới! CHƯƠNG 126: TÌNH CỜ GẶP LẠI, TUY GẦN MÀ XA[2'>Đôi mắt Tiểu Vô Cầu đột ngột trợn lên gấp đôi, dùng khẩu hình ráng sức ra hiệu cho tôi: Đừng náo loạn! Nhanh chóng rút lui!Tôi ho nhẹ một tiếng, tiến lên hai bước, càng tiến gần đến tầng tầng lớp lớp màn trướng màu vàng thêm đôi chút, cao giọng hỏi: “Kẻ hèn có thể cáo lui rồi chứ?”Một tiếng hít lạnh từ phía sau truyền đến, tiếp theo đó là giọng Đông Phương Tấn gầm lên: “Lớn mật! Ngươi muốn lừa gạt trẫm sao? Mạch cũng không chẩn, toa thuốc cũng không kê, ngươi đã muốn đi?! Bay đâu!”“Hoàng thượng~~~” Thanh âm thẹn thùng đúng lúc vang lên, cơn phẫn nộ của Đông Phương Tấn cũng theo đó giảm đi một nửa.Tôi không biết bọn họ nói gì trong kia, dù sao cũng đã nghĩ được đối sách tốt, tôi là Ma Y tôi sợ ai chứ? Đơn thuốc tôi kê, nữ yêu tinh kia nhất định phải uống! Ai dám hoài nghi? Hoài nghi thì ngài đi mà chữa trị!Nào ngờ tiếng nói của mỹ nhân đột ngột từ trong màn sa vọng ra, tôi lại ngẩng đầu lên, một cô gái mặc cung trang hoa lệ đột nhiên xuất hiện, đôi mắt đẹp cong lên, ngập tràn ý cười, nhưng, cho dù đôi mắt kia quyến rũ khôn cùng, điềm đạm như nước, lại tựa như có thể thấy được khuôn mặt thật của tôi đằng sau lớp mặt nạ, khiến cả người tôi run lên, bất giác hạ mi mắt.Người phụ nữ này quả thực mê người, chỉ tính riêng khuôn mặt nhỏ nhắn kia cũng đủ quyến rũ không ít nam nhân.“Tiểu nữ tử từng nghe qua trê