
a việc uống bậy ‘thuốc bổ’ cùng miệt mài quá độ!“Ma Y biết thuật luyện đan?!” Đột nhiên, Đông Phương Tấn quá kích động nắm chặt lấy tay tôi. Kỳ thật lão muốn túm ai thì túm, nắm ai thì nắm, nhưng ngài làm ơn đừng có làm hành động sờ mó buồn nôn kia với tôi a, tôi chịu không nổi đâu, vội vàng rút tay về, trừng mắt cho lão một cái, ráng sức ho khan một tiếng, cũng không thèm trả lời câu hỏi của lão.Đông Phương Tấn cũng nhanh chóng nhận ra mình có việc mới cầu người như vậy cũng không ổn lắm, bèn bỏ dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn đi, ôn tồn hỏi lại: “Ma Y đại nhân biết thuật luyện đan ư?”“Kẻ hèn bất tài, biết sơ sơ một chút mà thôi.” NND lúc về tôi lập tức phải lấy cồn khử trùng, tay của tôi, tay của tôi a!~~~“Biết sơ sơ?!” Đông Phương Tấn hồ nghi ngoảnh nhìn về phía sau lớp màn, lại có thanh âm mềm mại truyền đến, “Hoàng thượng ~ Ma Y đại nhân thật khiêm tốn! Trên đời này làm gì có chuyện nào Ma Y đại nhân không am hiểu?”Shhhh……Tôi thầm hít một hơi khí lạnh, nữ nhân này vì sao lại đỡ lời cho ta? Ngoại trừ ban đầu muốn làm khó tôi một chút, nhưng cũng nhìn ra được cô ta không phải thật sự muốn xem diện mạo tôi, chỉ đơn giản là khiêu khích, hoặc gọi là thị uy, những thời điểm khác dường như cô ta đều đứng về phía tôi.Việc này nên giải thích thế nào? Lẽ nào là say đắm tôi sao?Say đắm người đeo mặt nạ ư?Cho dù tôi tháo mặt nạ diện mạo tôi chưa chắc đã hơn cô ta, nhiều lắm chỉ hơn vài phần ngay thẳng chính trực mà thôi, nhưng bây giờ không phải lưu hành phổ biến loại người như cô ta sao, càng quyến rũ càng mê người, những người vừa chính trực lại thân thiện như tôi ngay cả ông trời cũng không thèm nhặt.Chẳng lẽ chỉ là cô ta chỉ đơn thuần sùng báiMa Y?Cũng có thể như thế lắm, cái danh xưng Yến Tứ Phương của tên gia hỏa kia không mấy người biết, nhưng mà danh hiệu Ma Y này lại vang dội rung trời a! Những cô gái bình thường đều mê luyến dạng đàn ông kiểu này, diện mạo còn chưa thấy nhưng khẳng định trong lòng đều sớm xem Yến Tứ Phương là huyền thoại, cóđiều tên Yến Tứ Phương kia quả thật cũng diễm tuyệt tứ phương, may mà hắn cả ngày che mặt, bằng không những cô gái kéo tới cửa còn không phá vỡ Ma Y quán sao?!“Ồ ha ha, Ma Y không cần khiêm nhường với trầm, trẫm cũng rất có hứng thú tu đạo dưỡng sinh, không biết Ma Y có nguyện ý ở lại cùng trẫm nghiên cứu một chút?” Đông Phương Tấn cười, mặt càng ngu thêm.Tôi trong lòng thầm nhủ‘hồ ly sập bẫy rồi’, vì thế, tôi cong môi, mỉm cười đón ánh mắt không có chút sáng sủa nào kia, đáp lời: “Kẻ hèn bất tài, rất hân hạnh.”Ha ha, tên ngốc Đông Phương Cửuanh còn nhớ không?Lão nương tôi từng nói, chờ Sở Sở hết bệnh tôi sẽ đi Lương quốc tìm anh, giúp anh hoàn thành đại nghiệp.Còn có, hiệp ước chúng ta đã ký ở Lăng Vân cung của tôi, sau bị anh bóp méo thành hiệp ước bất bình đẳng?Lão nương tôi là quân tử đã nói là làm, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không nuốt lời, hắc hắc.Có lẽ, nguyên nhân thực sự khiến tôi sẵn lòng ở lại là để có thể ngắm nhìn ai đó từ xa.Có lẽ, cũng không còn quan trọng, mà chỉ đơn giản là ý định ngay từ đầu. CHƯƠNG 127: TAM QUỐC KHAI CHIẾN, ÂM MƯU CỦA AI?Lương quốc, Phượng Dương, Ám cung, KinhLôi đường.Một chiếc nhuyễn tháp đặt ở chỗ cao nhất trong đại điện, trên nhuyễn tháp có một người đang nằm nghiêng, một thân bạch sam, hoa mai đỏ như lửa, một mái tóc màu bạc, óng mượt như tơ, một đôi mắt tím, quyến rũ mị hoặc.Người nằm trên tháp khẽ ngước mắt liếc nhìn hai người quỳ gối cách đó không xa, nhìn về phía một cô gái trong số hai người, cất giọng đều đều, tà mị nhưng vô tình: “Linh Lung, ngươi có làm khó dễ bọn họ không?”Bả vai Linh Lung run lên, vội trả lời: “Chủ nhân minh xét, Linh Lung tuyệt không gây khó dễ cho tiểu công tử Vô Cầu.”Một tiếng hừ lạnh, người trên tháp thay đổi tư thế, liếc mắt nhìn Linh Lung có thâm ý khác, tiếp đến, nhíu mày nói: “Được rồi, hai ngươi đứng lên cả đi.”“Dạ, chủ nhân.” “Dạ, cung chủ!”“Lôi Minh, Cửu vương phủ có động tĩnh gì không?”Nam tử có tên là Lôi Minh là đường chủÁm cung Kinh Lôi đường, giữa trán có một vết sẹo giống như tia sét, khiến khuôn mặt người này nhìn càng sâu thẳm khó lường.Lôi Minh khom người trả lời: “Hồi cung chủ, Đông Phương Tấn hôm kia đã hủy bỏ lệnh cấm túc Đông Phương Cửu, nhưng Đông Phương Cửu vẫn cứ ẩn sâu trong phủ, hầu như không ra khỏi cửa, nhưng tứ đại hộ vệ dưới tay hắn lại thường xuyên xuất phủ, nhất là hai người Bạch U và Tương Sở hành tung bí hiểm, các thám tử do thuộc hạ phái đi tám chín phần mười đều bị bọn họ dễ dàng cắt đuôi, các trinh thám còn lại hồi báo, nói là từng nhìn thấy Tương Sở từ phủ Binh bộthượngthư đi ra vào lúc đêm khuya.”“Ồ?” Chỉ một âm tiết, nghe không rõ là vui hay buồn, một lát sau lại thêm một tiếng cười khẽ, tiếp theo hai tròng mắt tà mị màu tím đột ngột trừng lên, ánh mắt nhìn xa xăm không mục đích, “Hắn rốt cuộc cũng ngồi không yên rồi. Tốt, tốt lắm.” Lại nhìn sang phía Linh Lung, hỏi:“Bích Huyết đường có tin tức gì không? Vương đệ của ta đã thắng chưa?”Linh Lung trả lời: “Hồi chủ nhân, Tuyết Cơ hôm kia cho bồ câu đưa tin, nói là Âu Dương Vân có thể lấy một địch ngàn, gần như là dựa và