Old school Easter eggs.
Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Tác giả: Hiên Viên Việt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325902

Bình chọn: 7.5.00/10/590 lượt.

lạ.”Tiểu Vô Cầu chớp chớp đôi mắt, đột nhiên cười hỏi: “Chẳng lẽ tỷ không muốn cho hắn biết tỷ chưa…” Lông mày chợt nhíu lại, cười cợt nhả, “Không phải tỷ thích hắn sao?”Khinh bỉ nhìn tiểu Vô Cầu, tôi quát: “Ai nói v ới đệ ta gì đó hắn? Đừng nghe kẻ khác đặt điều!”“Sư phụ nói tỷ sẽ gả cho hắn, nếu tỷ không thích thì tại sao phải gả cho hắn?” Đôi mắt Tiểu Vô Cầu long lanh, bộ dáng hồn nhiên trong sáng nhưng làm người khác rất muốn đánh, tôi không khỏi giương nanh múa vuốt chuẩn bị tặng hắn một kích.“Ui da!~~~” Tiểu Vô Cầu thét lên một tiếng, trừng mắt nhìn tôi.“Để xem đ ệ còn dám nói bậy không! Là sư phụ đệ không cho ta gả cho hắn chứ không phải ta nói muốn gả cho hắn!” Thu tay về, tôi đứng dậy đến Ngự thư phòng nhìn thử, chỉ cần tên ngốc kia đi rồi thì tôi có thể quang minh chính đại bước vào.“Đệ không hiểu, tỷ đang nói cái gì a?!”“Hiểu cũng được không hiểu cũng được! Nhanh lên còn làm chính sự!” Mặc kệ tiểu Vô Cầu, tôi nhấc chân bỏ đi, nó cũng nhanh chóng sải bước chạy theo tôi, miệng còn không phục than thở:“Tỷ thì có chính sự gì, không phải đều là làm vì người trong lòng tỷ sao!~ Xì~”Hắc! Tên tiểu tử thối này sao nói năng không cân nhắc như vậy chứ? Mở miệng là nói nhảm?!Oai nghiêm trừng mắt nhìn hắn, hỏi: “Đệ tuổi còn nhỏ mà đã học đòi nói năng linh tinh gì thế? Người trong lòng mà đệ có thể nói sao? Nhìn đệ thế này chắc là y thuật đã quên sạch sẽ rồi nhỉ?!”“Uyển nhi nói được, vì sao ta không thể nói được?” Tiểu Vô Cầu mở to mắt, khó hiểu nhìn tôi, có chút oan ức, tôi bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ, trẻ nhỏ bây giờ đều trưởng thành sớm, tôi chả hơi đâu mà quản.“Đệ biết người trong lòng mà Uyển nhi nói là ai không?” Thằng nhóc này bát quái rất linh, tôi không tiên xuất cung, nó trái lại thường xuyên đến dịch quán quấn lấy Uyển nhi, Tiểu Nhị, đương nhiên tôi cũng mong nó nghe ngóng được nhiều chuyện bát quái đến an ủi tâm hồn hiu quạnh trống rỗng của tôi.“Không biết, cô ta không nói, sao đệ biết được?”“Xì ~ ta còn tưởng đệ thông tin nhanh nhạy cỡ nào, hóa ra cũng thường thôi!”“Đệ cũng không biết hóa ra tỷ cũng chợ búa như vậy!”“Biến, tên nhóc thối nhà ngươi lại trả treo với người lớn như vậy hả?!”Cứ như vậy, dọc đường nói nói cười cười, tôi cùng tiểu Vô Cầu đã tới Ngự thư phòng, tiện tay túm lấy một tiểu thái giám, hỏi: “Các vịvương gia, đại nhân bên trong đã về hết chưa?”“Bẩm Ma Y, các đại nhân đều ở bên trong, chỉ có Cửu vương gia có việc hồi phủ trước rồi.”Ha ha, quá tuyệt vời, tôi gật gật đầu, khóe môi tự nhiên cong lên, cười tít mắt móc ra một cục vàng nhỏ bằng hạt đậu đặt vào tay vị tiểu công công nọ: “Đa tạ tiểu công công a.”Tiểu thái giám kia sững lại một lúc, khuôn mặt nhỏ nhắn cười tươi như hoa, khóe miệng không thể khép lại, tội nghiệp tội nghiệp, chắc chưa có ai hào phóng ban thưởng cho hắn như vậy: “Đa tạ Ma Y đại nhân, đa tạ Ma Y đại nhân!~~”“Được rồi, sau này mong tiểu công công chiếu cố nhiều hơn!” Lúc đó tôi cũng chỉ tùy tiện nói vậy, khách khí một chút, không ngờ một ngày nào đó trong tương lai, tiểu thái giám này quả thật giúp tôi, cũng coi như là một lần liều cả mạng sống.Mới vừa bước đến cửa Ngự thư phòng, chợt nghe tiếng tranh cãi ầm ĩ bên trong, như là hai bên tranh luận, còn rất kịch liệt, không ai chịu nhường ai, tôi ho khan một tiếng biểu hiện tôi đã có mặt, các ngài không nên nói, nếu không muốn người ngoài như tôi nghe được thì tốt nhất nên ngậm miệng lại. Tôi thật thấu tình đạt lý a, hì hì.Đông Phương Tấn vừa nhìn thấy tôi, lập tức nhảy xuống ghế xông đến trước mặt tôi, móng vuốt định đặt trên vai tôi, may mà tôi nhanh chân tránh được, nheo mắt khom người hành lễ, nói: “Kẻ hèn ra mắt bệ hạ, bệ hạ vạn phúc kim an!~”Lão sắc quỷ mỗi lần nghe tôi bóng gió khen lão sống lâu đều rất vui vẻ, lúc này mắt lão đã híp lại thành một đường thẳng.“Ma Y miễn lễ, không, không, trẫm nên gọi ái khanh là quốc sư! Ha ha ha……”Những nếp nhăn trên mặt theo rung động theo tần suất của giọng cười, ai nhìn thấy cũng phải hãi.“Hoàng thượng! Việc này trăm triệu lần không thể a!”Đông Phương Tấn mới vừa thuận miệng nói ra chuyện của tôi, còn chưa chính thức ban chỉ, đã có một lão học giả nhìn không quen ngăn cản.Đông Phương Tấn trừng mắt, có vài phần khí chất đế vương, lão học giả kia lập tức thân mình mềm nhũn, giọng nói cũng nhỏ đi vài phần, chỉ là niềm tin trong lòng không thay đổi, còn cứng miệng nói: “Hoàng thượng, thần cho rằng trăm triệu lần không thể lập chức quốc sư!”“Hoàng thượng, thần cũng tán thành với ý kiến của Vương đại học sĩ!”“Hoàng thượng trăm triệu không thể a!~~” “Các ngươi thật to gan, ngay cả ý chỉ củahoàng thượng cũng muốn chống lại sao? Hoàngthượng, cựu thần cho rằng lập chức quốc sư cho Lương quốc ta chỉ có lợi không có hại!”Một đám tai to mặt lớn cãi nhau ầm ĩ, Đông Phương Tấn tức đến thở hổn hển, nhìn tần suất phập phồng tôi còn tưởng lão sắp bị nhồi máu cơ tim rồi chứ.“Tất cả câm miệng lại cho trẫm!” Đông Phương Tấn hét lớn một tiếng, phía dưới lập tức lặng ngắt như tờ, lão lạnh lùng nhìn các thần tử của mình, mở miệng chắc như đinh đóng cột:“Trẫm đã nói rồi, việc này đã định khô