Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Tác giả: Hiên Viên Việt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325923

Bình chọn: 8.00/10/592 lượt.

ng thể thay đổi! Trẫm là miệng vàng lời ngọc, chẳng lẽ các khanh gia muốn biến trẫm thành hoàng đế nói không giữ lời sao?!”Những tiếng thở dài, sau đó mọi người đành cúi đầu chấp nhận.“Chúng thần không dám!”Ồ? Ha ha, vậy chuyện tôi làm quốc sư coi như là quyết định rồi sao? Xem ra vừa rồi bọn họ chính là tranh cãi ầm ĩ chuyện này đây, cũng không biết có phải tên ngốc Đông Phương Cửu kia bởi vì không thể chịu được lão tử này làm bậy nên mới mượn cớ bỏ đi.“Ba ngày sau cử hành đại lễ phong thiền, trẫm muốn đích thân sắc phong Ma Y là quốc sư!”Một mảng trầm mặc, sau đó, lại không cam lòng nói “Tuân mệnh”…Vất vả ứng phó Đông Phương Tấn xong, ta mệt mỏi lê thân về tiểu viện của mình trong hoàng cung Lương quốc, Tử Trúc viện.“Vô Cầu, bảo bọn họ mau chuẩn bị bữa tối, ta đói rồi.”Ủa? Thằng nhóc này đi đâu rồi? Tôi cao giọng đứng trước cửa gọi toáng lên: “Vô Cầu! Vi sư đói bụng!”Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân hốt hoảng, nhất định là của thằng nhóc thối kia.“Không…… Không hay rồi! hừ hừ…”Tôi thản nhiên nghiêng đầu nhìn tiểu Vô Cầu hai má đỏ bừng, nói: “Có gì cứ từ từ nói, không có gì có thể cấp bách hơn ăn cơm a!” Hình như đi nhà xí cũng rất cấp bách…“Thật… Thật sự là không xong rồi! Cóchuyện lớn rồi!” Vô Cầu tựa người vào tường, thở hổn hển nói.“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Đông Phương Cửu đã phát hiện ra ta?!” Tôi cũng bị lây nhiễm hành động của tiểu Vô Cầu, giọng nói càng ngày càng cao.Tiểu Vô Cầu đầu tiên là lắc đầu, sau lại ra sức gật đầu, làm cho lòng tôi hết lên lại xuống, đầu óc hoàn toàn mù mịt.“Lại đây, đừng gật nữa! Nói rõ ràng, rốt cuộc là có chuyện gì!”“Hắn… hắn đang ở bên ngoài đòi gặp tỷ cho bằng được!”Chết tiệt! Tôi choáng……Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đây? Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra cái gì sao? Sao có thể a, tôi luôn trốn tránh hắn, ngay cả mặt nghiêng của tôi hắn còn chưa thấy nữa là?!“Tại sao hắn muốn gặp ta?”“Nói là từ dạo từ biệt nơi Cửu Trọng sơn đã lâu không gặp muốn ôn lại chuyện cũ. Còn có, muốn hỏi một chút…” Tiểu Vô Cầu căng thẳng một hồi, trán đầm đìa mồ hôi, hạ giọng nói:“…Vhuyện tỷ chết như thế nào!”“Ách……” Trời ạ, lý do của hắn lại còn rất phong phú nữa chứ, nhưng…“Đệ trả lời hắn thế nào?”“Đệ còn có thể trả lời như thế nào?! Nơi đây cũng không phải là Ma Y quán, không có cách nào chọc ghẹo người đến, huống chi hắn cũng biết tỷ có ở trong phòng, vốn đệ đã nói tỷ ngủ rồi, bảo hắn ngày mai hẵng đến, vậy mà tỷ lại cao giọng hét một tiếng, ai không biết Ma Y đại nhân đang thức chứ!” Dứt lời, Vô Cầu cũng không quên lườm tôi một cái.Tôi suy sụp tựa người vào ghế, ánh mắt vô hồn, suy nghĩ không ngừng chuyển động……Ông trời ơi, ba ngày không trêu con thì ông không chịu nổi sao? Nhìn con xúi quẩy ông mới hài lòng sao? Hay là ông thật tình muốn con với tên ngốc kia ôn lại chuyện xưa?!Binh pháp Tôn Tử có chiêu thức nào đáng học không? Binh pháp Tôn Tẫn thì sao? Aizz, ba mươi sáu kế thì sao? Chuồn là thượng sách?! Không được sao?!Vậy trong mẹ kế bảo điển của tôi không biết có cái gì hữu dụng không?‘Mẹ Kế Bảo Điển’– bất luận làm chuyện gì thương thiên hại lí, nguy hại đạo đức xã hội, khiến kẻ khác giận sôi gan, đều phải ngẩng đầu ưỡn ngực, làm việc nghĩa không được chùn bước, quang minh chính đại lẫm liệt oai hùng. Lỡ bị phát hiện, có thể giá họa thì giá họa, có thể vu oan phải vu oan, thật sự không được thì cũng phải tìm một kẻ đồng lõa, đương nhiên là hắn chủ mưu bạn là đồng bọn. Nếu ngay cả tên đồng lõa tìm khắp nơi cũng không ra, lập tức phải thản nhiên thừa nhận sai lầm của mình, thái độ hiền lành, chất giọng dịu dàng mềm mại, nước mắt phải chảy ròng ròng. Thời điểm nên kiên cường phải kiên cường, nên nhu nhược nhất định phải nhu nhược. Tóm lại, nũng nịu xỏ lá mọi thứ đều phải tinh thông!Trời ạ, tôi rốt cuộc phải làm sao mới tránh được một kiếp này đây?!“Đi, bảo hắn đến Thiên điện chờ ta, nói ta tắm rửa thay y phục xong sẽ ra!”“Ờ, được……”Aizz, chỉ hy vọng dựa vào khuôn mặt tiểu Vô Cầu ta có thể lừa dối qua được ải này, ít nhất trong hai thầy trò cũng có một là thật, không phải sao? CHƯƠNG 129: ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP, THƯỜNG XUYÊN NGHĨ ĐẾNNhóc Vô Cầu vừa co chân, tôi liền gọi nó lại, nhanh chóng cứu kịp một sai lầm khủng khiếp suýt tí nữa thì phạm phải!“Đợi đã! Vô Cầu, trước tiên đệ bảo hắn đến Thiên Điện nghỉ ngơi một chút, nói với hắn, ta tắm rửa xong sẽ mời hắn vào… vào tẩm điện. Nhớ kỹ, đệ phải nhanh chóng quay lại đây, đệ còn phải chuẩn bị giúp ta, giờ ta thay đồ trước, chờđệ trở về cùng thảo luận sách lược đối địch! Mau đi đi! Đi đi!”“Ờ!”Tôi chỉ sơ sẩy nhất thời mà suýt tí nữa trở thành tai hại, nếu tôi bảo tên ngốc Đông Phương Cửu kia đến Thiên điện chờ tôi trước, với vóc người nhỏ bé của tôi đến lúc đó vừa sải bước vào cửa Thiên điện thì đã lộ tẩy rồi! Tốt hơn vẫn là mời hắn đến phòng ngủ của tôi…Mặc dù nghe ra thật sự là có hơi kỳ quái…Đông Phương Cửu lúc này đã trút bỏ triều phục, trâm đen cài tóc, trên người mặc một bộ y sam màu xám bạc, bên trên có thêu lờ mờ chín con rồng vàng, ngang eo đeo môt sợi thắt lưng màu đỏ cài tòng teng một miếng ngọc bội màu đen, chắp t


80s toys - Atari. I still have