XtGem Forum catalog
Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Tác giả: Hiên Viên Việt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325895

Bình chọn: 9.00/10/589 lượt.

ay sau lưng, đi theo Vô Cầu bước vào Thiên điện.Đợi cho Đông Phương Cửu ngồi xuống, Vô Cầu liền định rời đi, nhưng đôi mắt phượng dài hẹp của Đông Phương Cửu bỗng cong lên, mỉm cười gọi Vô Cầu lại: “Từ khi rời khỏi Cửu Trọng sơn cũng đã lâu, sư phụ ngươi vẫn khỏe chứ?”Vô Cầu thoáng sửng sốt, vội vàng đổi sang vẻ mặt tươi cười, xoay người nghênh đón ánh mắt dò xét của Đông Phương Cửu, khoác lác không biết ngượng trả lời: “Sư phụ ta rất khỏe, phiền Cửu vương gia quan tâm.” Kỳ thực, trong lòng Vô Cầu vừa nghĩ chính là, sư phụ của ta đương nhiên là khỏe, không thể khỏe hơn, ta không lừa ngươi, hơn nữa rất nhanh sẽ có thêm sư mẫu!Đông Phương Cửu khẽ chuyển ánh mắt, lại nói: “Tiểu vương còn muốn đa tạ Ma Y đã nói những lời tốt đẹp trước mặt phụ hoàng.”Tiểu Vô Cầu nhìn nụ cười trên mặt Đông Phương Cửu, mà trong lòng bồn chồn, trên trán lập tức rịn ra mấy giọt mồ hôi.“À… Haha… Cửu vương gia, hay là những lời này đợi lát nữa nói với sư phụ ta đi, Vô Cầu còn nhỏ, nghe không hiểu vương gia nói gì.” Nói xong, nhanh nhẹn xoay người, co giò phóng ra ngoài.Đôi mắt đen láy của Đông Phương Cửu cười như không cười nhìn chằm chằm theo bóng lưng đã biến mất của Vô Cầu, đôi môi cong lên thành một nụ cười cuồng dã không kiềm chế được, trong đôi mắt thâm sâu khó dò của hắn hình như mơ hồ có chút chờ mong.Vô Cầu tông cửa vào rồi đóng chặt lại, giống như là phía sau có hổ đói đang đuổi theo.“Làm sao vậy?” Tôi xoay người vừa chỉnh sửa vạt áo vừa hỏi nó.“Phùu…Đệ thấy hắn thật đáng sợ, đệ nhìn vào mắt hắn liền cảm thấy chột dạ…” Vô Cầu cúi đầu, trong lòng bất an.Tôi nở một nụ cười, thầm nghĩ: “Chúng ta vốn phân nửa là bọn lừa đảo rồi, lần này nếu gặp phải kẻ có khả năng vạch mặt chúng ta, nếu chúng ta không chột dạ, thì sẽ trở thành bọn lừa đảo chuyện nghiệp nhanh thôi.Không sao đâu, đừng lo lắng vớ vẩn, sự thông minh lanh lợi của đệ đi đâu rồi? Quên chuyện đám người bọn ta gõ cửa Ma Y quán đều bịđệ lừa rồi sao?”“Chuyện… chuyện đó khác…”Vô Cầu cúi gằm mặt, tiu nghỉu.“Được rồi, lại đây nhìn bộ phục trang này của ta thế nào?” Tôi vừa giũ vừa phất tay áo, mấy cành mai đỏ chói mắt liền hiện ra lọt vào mắt Vô Cầu.“Tỷ tìm đâu ra y phục giống sư phụđệ quá vậy?” Vô Cầu chớp mắt hỏi tôi.Tôi cười cười: “Phí lời, đã bắt chước còn không giống sao được? Vẻ ngoài đã không giống, còn ăn mặc không giống nữa, bộ ta bị đần chắc?”Vô Cầu liền nhếch mép, cười ngây ngốc, lộ hai hàng răng trắng.“Một lát nữa buông hết sa màn xuống, sau đó ta sẽ an vị ở phía sau bình phong, còn đệ, phụ trách xem chừng Đông Phương Cửu, nghìn vạn lần không được cho hắn đi vào phía trong, rõ chưa?” Tôi cẩn thận suy nghĩ coi còn quên chi tiết nào nữa hay không.“Nhưng giọng nói của tỷ và sư phụ ta không giống nhau, hắn vừa nghe sẽ biết ngay là giọng tỷ!”Thằng nhóc Vô Cầu này coi như cẩn thận tỉ mỉ, tôi mỉm cười toe toét với nó, sau đó ho khan một tiếng, trầm giọng, nói: “Vô Cầu à, còn không mau mời Cửu vương gia vào?”Tiểu Vô Cầu trong nháy mắt ngớ cả người, ngơ ngác nhìn tôi, sau mấy giây, mới ra sức gật đầu, “Giống! Có ba phần giống!”Tôi ngất! Thằng nhóc này có biết cách tán thưởng người ta không vậy?“Đệ nhớ phải nói với hắn, hôm trước ta bị nhiễm phong hàn, giọng bị khàn, nghe rõ chưa?”“Ai da, đệ biết nói thế nào mà, đệ đâu phải là đồ đần độn!” Thằng nhóc thối không thèm quay đầu lại đã chạy biến, tôi tức giận chỉ biết lắc đầu. Làm gì mà vội như thế, tôi còn chưa nói xong, nó không phải kẻ đần độn thì là gì? Vậy chỉ có thể là đồ ngốc nghếch!Thời gian cứ mỗi phút mỗi giây tích tắc trôi qua, tim tôi lại nảy lên một cái.Tôi thực sự rất là căng thẳng, tuyệt đối không thổi phồng.“Kẹt——”Tiếng cửa nhẹ nhàng mở ra, tim tôi giật thót một cái, tôi cứ nghĩ giây tiếp theo sẽ là giọng nói của Vô Cầu, nhưng không ngờ rằng…“Đông Phương Cửu lần này đến đây, thứ nhất là đã lâu không gặp Ma Y, rất là lo lắng, cho nên đến đây thăm viếng, thứ hai là…” Đông Phương Cửu đột ngột dừng lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào lớp lớp màn mỏng, nở một nụ cười, phong tình vô hạn, đáng tiếc người nên nhìn thấy, lại nhìn không thấy. “Được Ma Y giúp đỡ, Đông Phương Cửu mới có thể tự do xuất phủ, cho nên tự mình đến đây cảm tạ.”“Khụ…” Tôi ho khan một tiếng, há miệng, nhưng lời ra đến cửa miệng rồi lại không dám nói.Lúc diễn tập là diễn tập, còn lúc lâm trận thực sự, tôi run như cầy sấy! Ngay thằng nhóc Vô Cầu mà cũng nói chỉ giống được ba phần, đối với tên ngốc tinh vi như hồ ly này, thì cho dù tôi có giống đến chín phần thì vẫn phải ngàn lần cẩn thận, tôi thật sự không dám mở miệng.Sự lanh trí của thằng nhóc Vô Cầu lại nổi lên, vội nói: “Hôm trước sư phụ không cẩn thận bị cảm phong hàn, cổ họng tới giờ vẫn còn khó chịu, nên lười nói chuyện, Cửu vương gia đừng trách.”Đầu mày Đông Phương Cửu bất giác nhíu lại, liếc mắt về phía Vô Cầu, lo lắng hỏi: “Đã uống thuốc chưa? Chỉ có cổ họng đau hay còn chỗ nào khác?…” Bất thình lình, qua ánh mắt kinh ngạc của Vô Cầu, Đông Phương Cửu phát hiện ra bản thân mình thất thố, vội giảm bớt sự quan tâm, khách khí nói: “Ha ha, tiểu vương lo lắng dư thừa, chút phong hàn cỏn con kia sao l