XtGem Forum catalog
Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Tác giả: Hiên Viên Việt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325934

Bình chọn: 9.00/10/593 lượt.

àm tổn thương Ma Y được.”Nhóc Vô Cầu cười gượng gạo.“Vô Cầu, còn không mau mời Cửu vương gia ngồi!” Tôirốt cuộc mở miệng nói một câu trọn vẹn, tôi không nhìn thấy người bên kia bức bình phong, không biết sắc mặt mọi người bên kia thế nào, cho nên, tôi đã bỏ lỡ mất một nụ cười tươi rói, một nụ cười ánh lên từ đôi mắt đen láy sâu thẳm kia.“Cửu vương gia, xin mời ngồi.”“Khụ khụ… từ ngày chia tay ở Cửu Trọng sơn, Yến mỗ cũng thường xuyên nghĩ tới Cửu vương gia, không biết tình hình Cửu vương gia thế nào, hôm nay gặp mặt, quả thật là phúc của Yến mỗ.” Tôi phỏng đoán thói quen và ngữ khí của Yến Tứ Phương khi nói, khách khí với tên ngốc kia một câu.“Thường xuyên nghĩ tới?” Đông Phương Cửu nhỏ giọng thì thầm, tôi không nghe rõ, ngay cả Vô Cầu bên cạnh hắn cũng không nghe được. “Kỳ thực, hôm nay tiểu vương đến đây quấy rầy Ma Y, chính là vì có một chuyện cần hỏi, câu hỏi này vẫn luôn canh cánh trong lòng tiểu vương suốt mấy tháng qua, nếu tiểu vương tiếp tục không có câu trả lời, sợ rằng, ha ha, tiểu vương sẽ điên mất.” Đôi mắt đen thẫm tỏa ra một sự kiên quyết, như đang thề thốt, lại giống như ra lệnh.Tim tôi đập như trống. Biết rõ, hắn sẽ hỏi, nhất định sẽ hỏi! Cái gì là lâu ngày không gặpmuốn ôn chuyện cũ, cái gì lo lắng, toàn bộ đềulà cứt chó! Đông Phương Cửu chỉ chuẩn bị gặp Yến Tứ Phương là để hỏi ‘tôi’ đã chết như thế nào!Nhưng tôi phải tường thuật về‘cái chết’ của mình thế nào đây?“Cửu vương gia mời nói, Yến mỗ nhất định sẽ không giấu diếm nếu biết.” Giọng tôi tuy bình thản, nhưng trái tim đã sắp trào ra khỏi cuống họng rồi.“Ha ha, tiểu vương chính là muốn hỏi xem…” Đông Phương Cửu nói chậm hết mức có thể, nhấn mạnh từng chữ một, thờ ơ lãnh đạm, không chút lưu tâm, nói:“Tiểu Lăng nhi của tiểu vương tại sao lại chết trên tay Ma Y?” Nói xong, Đông Phương Cửu đột ngột đứng lên, đôi mắt đen thẫm lạnh lùng nhìn vào trong lớp lớp màn sa, bắn thẳng qua bức bình phong bằng gỗ, ánh mắt sáng quắc tiến hành tùng xẻo người ở bên trong.Ách… Trời xanh a, thì ra là tên ngốc kia cho rằng ‘tôi’ đã hại chết tôi!‘Tôi’ ở phía trong chưa biết làm thế nào, thì đồ đệ bên ngoài đã tỏ ra bất bình, nhóc Vô Cầu nổi cáu rồi, thứ làm nó khó chịu nhất chính là người khác nói động đến sư phụ nó, tên ngốc kia đúng lúc đạp phải mìn.“Cửu vương gia! Ý ngài là sao? Ngài nghĩ rằng sư phụ ta đã hại chết Lăng công chúa sao?” Hai mắt Vô Cầu trừng hết cỡ, cái miệng dẩu lên, giơ ra hai cái răng nanh y như mọi rợ, “Nếu không nhờ sư phụ ta, Lăng công chúa…”Thằng nhóc này mỗi lần quýnh lên, là dễ nói sai lắm, tôi thầm kêu thôi xong, thằng nhóc thối sắp sửa làm lộ tẩy rồi, cũng may nó phanh lại đúng lúc, lanh trí sửa lời:“Nếu không nhờ sư phụ ta, Lăng công chúa chết càng nhanh!” Vô Cầu cũng biết bản thân suýt thì nhanh mồm gây sai lầm khủng khiếp, sợ đến mức tim đập thình thịch không ngừng, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.Đông Phương Cửu lạnh nhạt nhìn Vô Cầu một cái, rồi buông mí mắt xuống, lãnh đạm nói: “Ma Y đừng giận, tại tiểu vương dùng từ không thích hợp, ý tiểu vương là, Lăng nhi đã…”Yết hầu Đông Phương Cửu chuyển động lên xuống, “…Ra đi như thế nào.” Giọng nói nhuốm chút bi thương, giống như một cơn gió sớm mang theo hương thơm cỏ dại tươi mát, mang theo mùi bùn đất ngai ngái thoang thoảng, ẩm ướt, nhói lòng.Trái tim tôi chậm mất một nhịp, thoáng chốc chóp mũi cay cay, không thể kéo dài suy nghĩ lâu thêm nữa, tôi trả lời trống rỗng: “Yến mỗ đã nói trước ‘Đồng quy’ khó giải, chỉ tại trưởng công chúa vào lúc không thích hợp gặp người không nên gặp, chỉ có vậy thôi.”Dường như thời gian trôi qua thật lâu, tôi mới nghe giọng tên ngốc kia vọng tới một lần nữa.“Kẻ trúng ‘cổ đực’ là ai?”“Yến mỗ không biết.” Tôi đối đáp trôi chảy. “Không phải có thể giải sao, chỉ cần Lăngnhi nguyện ý…”Trái tim như bị ai bóp nghẹt, tôi nói: “Lúc Yến mỗ thấy trưởng công chúa, cổ độc đã phát tác rồi, Yến mỗ dù có khả năng xoay chuyển trời đất, thì cũng hữu tâm vô lực, không còn cách nào thay đổi.” Dừng một lúc, tôi nghĩ nên nói thêm cái gì đó để tăng thêm tính chân thực, vì vậy nói:“Mong Cửu vương gia nén bi thương, trưởng công chúa ở trên trời có linh thiêng, cũng không muốn nhìn thấy Cửu vương gia như vậy đâu.”Vốn tưởng rằng tôi sẽ nghe thấy hai chữ‘cảm tạ’ nặng nề của Đông Phương Cửu, hoặc là một nụ cười lặng lẽ sau khi hiểu rõ sự tình, thế nhưng không ngờ được lại một câu nói lạnh lùng thản nhiên, và một nụ cười không chút ấm áp.“Ma Y lo lắng quá rồi, tiểu vương không có nửa điểm đau thương thì cần gì phải cố nén bi thương? Ha ha ha…”

CHƯƠNG 130: ÔNG TRỜI TRÊU TA, ĂN THỊT HƯƠU SỐNG?

Lương quốc, Cửu vương phủ, hậu viện rừng trúc.

Đông Phương Cửu một mình nằm nhắm mắt trên ghế mây, hương trúc thoang thoảng lượn lờ, mùi hương thanh đạm, nhưng làm sảng khoái lòng người, ánh mặt trời xuyên qua rừng trúc dịu nhẹ rọi xuống thân thể hắn, vẽ nên một vầng ánh sáng vàng nhàn nhạt, đôi môi xinh đẹp lơ đãng cong lên, gương mặt tuấn tú lạnh lùng thoáng chốc trở nên hòa nhã hẳn.

Y Y bưng đĩa trái cây, đi dọc theo đường mòn chậm rãi hướng về phía Đông Phương Cửu.

“Gia, ăn c