
vậy?!” Vô Cầu nhìn thấy Yến Tứ Phương đột nhiên ôm ngực, nhảy dựng lên từ trên ghế vẻ mặt hoảng hốt, sợ quá hóa lắp bắp.Bỗng dưng, Yến Tứ Phương lại bật cười khanh khách, đôi mắt tím thoắt cái chuyển dần sang đỏ sẫm, miệng lầm bầm: “Ha ha, ta đã trốn nhưng lại trốn không xong, chẳng lẽ là ý trời sao?……”“Sư phụ sư phụ!……” Vô Cầu trợn tròn mắt, không biết phải làm sao, đột nhiên hắn nhìn thấy túi kim châm cứu bị vứt trên giường……Tay Vô Cầu vừa mới đụng tới ngân châm, đã bị Yến Tứ Phương quát: “Vi sư không có việc gì, ngươi chớ làm chuyện ngớ ngẩn!”Vô Cầu ngơ ngác từ giường quay trở lại, mặt ngớ ra nhìn Yến Tứ Phương.“Vi sư phải ra ngoài, ngươi hãy ngoan ngoãn đợi ở đây, nếu dám cả gan đi ra ngoài……” Tĩnh lược bớt nửa câu sau, Yến Tứ Phương dùng ánh mắt sắc bén bổ sung vào.Vô Cầu vội gật đầu, lại gật đầu.Giờ Hợi một khắc, tướng phủ, Cúc viên. “Muội điên rồi hả?!”Tô Tử Chiêm nổi đóa túm lấy hai vai tôi không ngừng lắc, đùng đùng mắng nhiếc việc làm sai trái của tôi.Tôi biết, tôi không lấy đại cục làm trọng. Tôi biết, tôi không còn là giám quốc công chúa nữa. Tôi biết, lòng tôi có tư tâm. Tôi biết, tôi biết hết……“Muội muốn ta giúp muội cứu Đông Phương Cửu ra?! Không phải muội quá đề cao chính mình, thì chính là coi thường ta!” Tô Tử Chiêm mắt lạnh nhìn tôi, hờ hững lắc đầu:“Ta sẽ không giúp muội. Hoàng thượng nói rất đúng, đây là cơ hội tốt. Cơ hội không thể bỏ lỡ, mất rồi sẽ không có lần thứ hai!”“Coi như ta cầu xin huynh, biểu ca…” Tôi tiến lên chộp lấy cánh tay hắn, “Thật sự, ta chỉ xin huynh một lần này thôi, được không? Chỉ một lần! Về sau, nếu Đông Phương Cửu lại rơi vào tay chúng ta, ta tuyệt đối sẽ không…”Cười lạnh một tiếng, Tô Tử Chiêm đẩy tôi ra, hỏi: “Thượng Quan Lăng, muội có phải là người của Ngọc quốc không? Có phải là công chúa Ngọc quốc không? Có phải là trưởng công chúa đã từng nắm quyền giám quốc hay không?!”“Tô Tử Chiêm!” Nơi cổ tay giật nảy kích thích tôi, giọng nói đột nhiên cao vút. Tôi không dám kéo tay áo lên nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra cái gì, tôi không dám, chính bởi vì tôi biết nguyên nhân của nó.Tôi chạy trời không khỏi nắng, có lẽ, sẽ chẳng còn đêm trăng rằm tháng sau nữa rồi.“Tô Tử Chiêm, ta hiện tại gọi huynh một tiếng biểu ca, huynh không phải đế sư, không phải Hình bộ thị lang, huynh chính là biểu ca của Thượng Quan Lăng ta.” Hít một hơi thật sâu, lại nói:“Đông Phương Cửu có ân với ta, cũng có thể xem như đại ân cứu mạng. Nếu không phải hắn đến Ngôn quốc trình diễn màn kịch ‘cướp dâu’, không chừng hiện giờ ta cũng chẳng có mặt ởNgôn quốc, mà có lẽ đã trở thành vương phi vô tích sự kia rồi… Ha ha, nếu tên ngốc kia không phải vì ta… Đông Phương Tấn cũng sẽ không biết hắn có ‘Thất Sắc thảo’, hắn cũng sẽ không thất sủng… Nếu hắn không lo lắng cho đêm trăng tròn không tránh khỏi một mình liều lĩnh chạy đến chỗ ta, ai có thể bắt được hắn?! Bắt được sao? Hả?!” Lồng ngực phập phồng kịch liệt, hơi thở càng lúc càng không thông thuận, động mạch dường như sắp sửa vỡ tung. Tôi lo lắng, liệu máu tươi đỏ thẫm trào ra từ nơi ấy có thể làm vấy bẩn Cúc viên này hay không.“……Cũng bởi vì biết khó có cơ hội như thế nữa, ta mới không muốn giúp muội…” Tô Tử Chiêm ánh mắt dịu lại, “Lăng nha đầu, ta tưởng rằng muội đã hiểu rõ… thân phận của muội không thể…”“Ha ha… Biểu ca, ý của huynh là, nếu ta đã có thân phận công chúa cao quý rồi, thì không cần quan tâm đến cái gọi là cảm tình rẻ mạt, có phải hay không?” Đón lấy ánh mắt hắn, tôi nhìn thẳng vào trái tim hắn, nhẹ giọng hỏi:“Huynh thật sự hy vọng như thế sao?”Tô Tử Chiêm kinh ngạc nhìn tôi, nói không nên lời.Hồi lâu sau, tôi xoay đi, chậm rãi, từng bước một đi ra phía ngoài cửa.“Biểu ca, huynh không giúp ta, ta chỉ còn một cách có thể thử. Một mình ta không được, thì ta còn có ám vệ, cho dù không thể thành công, ta cũng sẽ thử một lần… Thượng QuanLăng ta, tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn tênngốc kia chết ở chỗ này! Tuyệt đối không bao giờ!” Tên ngốc kia không thể chết ở đây, ít nhất, không được chết trước mặt kẻ bị trúng cổ độc là tôi.“Thượng Quan Lăng! Muội là đồ điên!~~~” Tử Chiêm biểu ca phát cáu, “Muội vì một người như vậy, đáng không?! Đáng không?!~”“Ha ha……” Tôi cười, ngoái đầu nhìn lại hắn, suy nghĩ xem có nên gật đầu hay không……Đông Phương Cửu, anh nợ tôi, là anh nợ tôi, anh vẫn chưa trả hết, không có cách nào trả hết.Vầng trăng sáng ngoài cửa sổ kia, đêm nay đặc biệt chói mắt.Giơ tay lên che khuất ánh trăng……Thật ra, tôi biết anh thực sự muốn cái gì, tôi còn biết mấy phần thật mấy phần giả, chỉ là, có lẽ người nói không quá xem là thật, nhưng người nghe lại tin đó là thật.Tên ngốc ơi, thật là…… CHƯƠNG 104: ĐÊM TRĂNG TRÒN, CHẠY TRỜI KHÔNG KHỎI NẮNG ?[3'>Giờ Hợi, Lăng Đô, hành quán của sứ giảKim quốc.Mắt vàng âm u lạnh lùng nhìn người quỳ dưới đất hỏi: “Thập Nhất, người thật sự nhìn rõ đó là Thượng Quan Lăng?”“Chuyện này….” Thập Nhất mồ hôi lạnh đua nhau lăn trên trán: “Thân hình người mặc nam phục kia rất giống với Lăng công chúa.”Hiên Viên Tiêu trừng hai mắt, quát: “Vì giống nên ngươi khẳng định luôn sao? Thập Nhất, trẫm sai ngươi hành sự vậy đó