
sáng lờ mờ, khẽ co mình lại, không khí ẩm ướt…Tôi nhất thời xúc động…Đây đâu phải là nơi người ở. Tên ngốc Đông Phương Cửu kia sống sung sướng quen rồi, thế này sao chịu được đây!Tôi bước chậm lại, ngóng cổ căng mắt nhìn các phạm nhân dọc hai bên các buồng giam.“Sao vẫn chưa thấy?!” Đi sắp đến cuối địa lao rồi, sao chẳng thấy bóng dáng hắn?“Nôn nóng cái gì! Thứ ‘trọng phạm’ như hắn, chắc chắn bị nhốt ở tận trong cùng.” Tô Tử Chiêm thản nhiên nói.Tôi ‘ừm’ một tiếng, nhanh chóng theo sát hắn.“Biểu ca, nhìn huynh một bậc trạng nguyên hào hoa phong nhã thế kia vậy mà đi vào chốn địa lao âm u, ghê rợn thế này không chút sờn lòng nha!” Kể cả tuyệt thế mẹ kế như tôi đây mà còn có chút rùng mình, một tên nhóc yếu đuối gió bay như hắn thế mà một chút nao núng cũng không có, chẳng phải là rất khiến tôi mất mặt hay sao.“Haha… Không vậy, muội nghĩ cái danh võ trạng nguyên của ta chỉ để trưng cho đẹp mắt thôi sao?” Tô Tử Chiêm ôn hoà đáp lại tôi.Tôi ngơ ngác nhìn Ất hàm ý hỏi:“Hắn không phải văn trạng nguyên mà là võ trạng nguyên sao?!”Ất chắc hẳn đã đọc được hàm ý trong mắt tôi, cười nói: “Năm đó Tô huynh sử dụng một bộ Ngân Long Truy Phong Thương đúng là xuất thần nhập hóa, long hổ sinh uy, Tô huynh quả thực là nhân tài văn võ song toàn, anh dũng hơn người.”Tôi kinh hãi, mồ hôi túa ra, trong lòng không khỏi sửng sốt! Không ngờ hắn lại là quán quân hai kỳ thi văn võ! Hắn sao?! Chỉ dựa vào cái thể chất mảnh mai kia sao? Võ trạng nguyên á? Vậy chẳng phải tôi đây có thể đạt danh hiệu quán quân nhu đạo sao?!“Ha ha, vương gia quá khen quá khen, hạ quan sao dám nhận lời tán dương như thế!” Tô Tử Chiêm vẫn rảo bước về phía trước không quay đầu lại.Tôi ở sau lưng hắn lè lưỡi, giơ ngón giữa lên, trong lòng thầm ‘khà khà’ khoái chí.Ất nhỏ giọng thủ thỉ vào tai tôi: “Công chúa, chúng ta buộc hắn làm một chuyện thật sự khiến hắn rất khó xử. Công chúa nên nhịn một chút mới được.”Tôi gật đầu cười. Vẫn là Ất nhà tôi thấu hiểu lòng người, hòa nhã, dịu dàng nhất. So với ông anh họ hách dịch chuyên buông lời độc địa hơn ngàn lần, vạn lần!!~~~Đập ngay vào mắt tôi là dáng người co ro ôm gối, hai mắt nhắm nghiền, ngồi dựa vào tường của hắn, tôi nghẹn ngào không thốt nên lời, tim tôi phút chốc thắt lại từng cơn đau nhói.Tên ngốc Đông Phương Cửu kia cũng có lúc rơi vào tình cảnh bất lực nhường này sao?Tôi lê từng bước nặng nề, tay dò dẫm đến chốt cửa lạnh băng ẩm ướt của phòng giam, trong cổ họng ngập ngừng phát ra tiếng gọi: “Đông Phương Cửu….” Từng chữ từng chữ thật khó khăn.Đôi mắt đen chậm rãi mở ra, Đông Phương Cửu khẽ nheo mắt lại, thoáng chút mơ hồ, một lúc sau, khi đã khẳng định rõ là tôi, đôi mắt đen mở to, ánh lên, ngời sáng… Vẻ ngời sáng không ai sánh kịp.Đây mới đúng là Đông Phương Cửu.Tôi cười cười với hắn, làm bộ xem thường nói: “Tên ngốc nhà ngươi đã biết mình dại chưa? Còn phải nhờ lão nương tới cứu ngươi.” CHƯƠNG 105: ĐÊM TRĂNG TRÒN, CHẠY TRỜI KHÔNG KHỎI NẮNG? [4'>Đông Phương Cửu quả thật mặt dày không biết xấu hổ, lại còn đứng dậy bước tới trước mặt với tôi, cánh tay vươn qua song gỗ nhà tù nắm lấy tay tôi, đôi mắt mê hoặc nhìn tôi cất tiếng nói: “Tiểu Lăng nhi của ta… Khụ Khụ….”Trái tim lại thắt lại, đau nhói. Giọng của hắn. Tên ngốc này đã bao lâu không được uống nước rồi?! Sao giọng hắn lại khàn đục thế này?!“Ngươi đừng nói gì nữa! Ta sẽ lập tức cứu ngươi, có gì ra ngoài nói sau!”Đông Phương Cửu mỉm cười với tôi, cũng không ra vẻ ta đây nữa, tay hắn nới lỏng nhưng chưa hề có ý định buông ra.“Khẩn trương lên! Nếu không chúng ta một người cũng không thoát được!” Tô Tử Chiêm liếc tôi và Đông Phương Cửu một cái, rồi quay ra nói với Ất.Ất gật gật đầu, rút thanh đao bên hông. “Choang….” Một tiếng đanh thép vang lên, xiềng xích quấn quanh cửa lao bị chặt đứt. Mặt Ất không đổi sắc nhìn Đông Phương Cửu nói: “Phiền Cửu vương gia đổi y phục với Mạc Ly.” Dứt lời, nhanh chóng tháo bỏ đai lưng cùng áo ngoài…Đông Phương Cửu thoáng chút sửng sốt, liếc nhìn tôi, tôi gật đầu với hắn, hắn cũng không đắn đo nữa bắt đầu cởi đồ, thỉnh thoảng còn liếc mắt đưa tình với tôi.Tôi trừng cho hắn một cái, quay người đi chỗ khác, đúng lúc đó, trái tim tôi lại loạn mất mấy nhịp, đâu đó bên trong cổ tay trái có một thứ gì đó đang hung hăng náo loạn như thể muốn chui ra bên ngoài…Bất giác người tôi run lên.Ngay lúc ấy, tôi rơi vào một vòng ôm ấm áp. “Lăng nhi, nàng sao vậy?!” Giọng nói vẫnkhàn khàn hỏi.Hơi thở quen thuộc phả vào tai tôi, tôi lắc đầu, xoay người nhìn Ất, Ất nhìn tôi cười, khẽ gật đầu.“Đi thôi!”Ông anh họ ra lệnh. “Mạc Ly….”“Muội không đi, ta đi đó!”“Mạc Ly sẽ chờ công chúa ngày mai tới đónMạc Ly ra.”“Ừ…” Cho dù Thượng Quan Lăng tôi không sống được đến ngày mai, cũng sẽ không bỏ mặc anh, tôi xin thề với trời!Vừa ra khỏi hoàng cung, cách đó không xa có một cỗ xe ngựa đứng im lìm, một nam tử dáng người mảnh khảnh vận hắc y đứng bên cạnh xe ngựa đối diện hướng mắt về phía bọn tôi.Là Bính.Tôi nghiêng mặt sang, lườm Đông Phương Cửu, hỏi: “Ngươi còn sức để đi không?” Ngoại trừ lúc trèo tường cung là hắn tự dùng sức lực của chính mình ra, thời gia