
ời nhủ thầm trong bụng, xem đi, lại thêm một nhân vật bi thương lên đài!Tôi……Tôi thật sự nên hoàn toàn rời xa hắn, làm sao có thể đối mặt với hắn đây, làm sao có thể đối mặt với nụ cười dung túng chiều chuộng của hắn dành cho tôi?! CHƯƠNG 137: BINH BIẾN HOÀNG THÀNH, CHIA LY ĐAU[2'>“Phụ hoàng thân yêu của ta, ông có biết sau khi mẫu hậu chết ta làm sao để sống tiếp không? Ha ha, vậy thì phải cảm tạ các phi tử của ông rất rất nhiều, không có sự ‘chiếu cố’,‘rủ lòng thương’ của bọn họ, Đông Phương Cửu ta chỉ sợ không sống nổi tới ngày hôm nay!” Ánh mắt tàn bạo của Đông Phương Cửu nhìn chòng chọc vào Đông Phương Tấn, “Đám nữ nhân độc ác kia thật khiến ta muốn ói!”“Lão Cửu ngươi… ngươi đang nói bậy bạ… cái gì?” Đông Phương Thất bị luồng khí tu la tỏa ra quanh thân Đông Phương Cửu dọa sợ đến mức giọng nói lắp bắp run rẩy.“Ha ha, ta nói bậy?” Đông Phương Cửu liếc sang Đông Phương Thất, thanh kiếm trong tay lại đâm tới trước ba phân, chỉ nghe tiếng Đông Phương Tấn kêu thảm thiết thê lương, “Aaaa!——”Đông Phương Thất vờ tỏ ra điềm tĩnh, dù sao phòng trong này đều là người của mình.“Lão Cửu, ngươi vì cướp đoạt ngôi vị hoàng đế, bức bách phụ hoàng viết chiếu thư, sau lại sợ sự tình bại lộ sử dụng kiếm ám sát phụ hoàng, muốn dồn phụ hoàng vào chỗ chết, ngươi có biết tội hay chưa?”Đông Phương Cửu cười lạnh nói: “Tội? Kẻ có tội chính là các ngươi.” Ánh mắt khinh bỉ nhìn Đông Phương Thất, lại quay đầu nhìn chằm chằm vào Đông Phương Tấn đang hấp hối, mỉm cười bước tới gần lão, ghé vào lỗ tai lão nói nhỏ, nhưng âm lượng của hắn cũng đủ để mọi người trong điện đều nghe được, bao gồm cả tôi đang nấp ở ngoài điện.“Phụ hoàng, ông có biết hay không, ông đã bị người ta hạ độc? Một loại độc mãn tính, từ từ cướp đi của mạng sống của ông.” Đông Phương Tấn ngạc nhiên, Đông Phương Cửu nghiêng đầu nhìn về phía Linh Lung đang thản nhiên như không, lạnh lùng nói: “Linh phi nương nương, hay đúng hơn là, hữu hộ pháp của Ám cung Linh Lung cô nương, ta nói đúng chứ?”Linh Lung cười, ánh mắt quyến rũ, giọng nói nhẹ nhàng tê dại tận xương.“Đúng vậy, Cửu vương gia của ta!~~~”Đông Phương Tấn kinh ngạc, hai mắt trợn trắng bất cam, căm hận nhìn về phía Linh Lung, mỹ nhân lão sủng ái vô biên ngày trước.“Phụ hoàng đừng buồn làm gì, có lẽ Linh phi nương nương hạ ‘phúc chỉ’ cho phụ hoàng là không muốn để phụ hoàng đi tây thiên quá sớm, nhưng nhi thần cũng phối hợp một chút cố ý sai người thiên lý xa xôi tìm ‘minh hác’ về, ha ha, có người nói phối với ‘phúc chỉ’ dược tính sẽ nhanh hơn một chút.”“Ngươi… Ngươi…” Ánh mắt Đông Phương Tấn không còn tức giận chỉ còn lại vẻ không cam lòng và thê lương vô hạn.“Trách không được độc lại khó giải như vậy!” Một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai tôi.Tôi giật mình, quay đầu sang nhìn, nhóc Vô Cầu nháy mắt ngồi xổm bên cạnh tôi.Tim tôi chậm mất nửa nhịp, trừng nó một cái, bảo nó chớ có lên tiếng.Trong tẩm cung Đông Phương Thất đã mất hết kiên nhẫn, rút kiếm ra chỉa vào Đông Phương Cửu nói: “Đủ rồi cửu đệ, câu chuyện bi thảm cũ rích của ngươi nói cũng nói xong rồi, thất ca ta còn phải làm chính sự.”Đông Phương Cửu thản nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nói: “Thất ca, cái này sao có thể gọi là bi thảm được? Nếu không có những điều đó, cũng sẽ không có ta ngày hôm nay, ta còn phải cảm tạ chúng nữa ấy chứ.” Bất chấp ánh mắt kinh hãi của Đông Phương Thất, Đông Phương Cửu khom người, ghé sát tai Đông Phương Tấn, nói:“Mặc dù như vậy, phụ hoàng, ta vẫn định buông tha cho ông, dù sao như ông đã nói, ta vẫn là con trai của ông, thế nhưng ông lại làm một chuyện mà ta không thể nào tha thứ.” Nói đến đây, Đông Phương Cửu hạ thấp giọng đến mức chỉ có hai người bọn họ mới nghe được nói:“Suýt nữa khiến ta mất đi người mà ta yêu nhất.”“Cho nên, phụ hoàng, ông phải dùng máu để gột rửa tội nghiệt của ông.”Nói xong, Đông Phương Cửu cười vang rút thanh kiếm đâm sâu trong ngực Đông Phương Tấn ra.“Aaaa!~~~~~~~”Đây là âm tiết cuối cùng trên thế gian của Đông Phương Tấn.Dòng máu đỏ sẫm chảy dọc theo thân kiếm trong tay Đông Phương Cửu, nhỏ giọt xuống tấm thảm lông cừu trắng xóa, tụ thành từng đốm từng đốm hoa đỏ thẫm, kiều diễm, yêu mị…“Đông… Phương Cửu… Ngươi ngươi là một tên ác ma…” Đông Phương Thất từng nghĩ tới việc bức vua thoái vị, từng nghĩ tới khả năng bởi vì soán vị cần giết chết Đông Phương Tấn, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới phải tự mình động thủ, càng không nghĩ tới dùng đến phương thức đẫm máu như vậy, tàn nhẫn như vậy, tanh tưởi như vậy.Đông Phương Cửu mỉm cười, hào quang khát máu vụt tắt, trở nên nhu hòa hơn.“Thất ca, tới phiên ngươi.”Đông Phương Thất hoảng hốt, không khỏi lui về sau mấy bước, kiếm chỉa vào Đông Phương Cửu, nói: “Đông Phương Cửu ngươi chớ có càn rỡ! Trong phòng này đều là người của ta!”Bầu không khí trong tẩm cung chực chờ giương cung bạt kiếm, nguy hiểm hết sức căng thẳng.Đông Phương Cửu gặp nguy hiểm! Tôi đứng bật dậy, chân đã tê rần, lảo đảo thiếu chút nữa ngã ngửa, cũng may Vô Cầu đỡ tôi, đè vai tôi xuống, hung dữ hạ giọng nói: “Tỷ điên hả? Đi vào là chết có biết hay không?! Đông Phương Thất sẽ không tha cho