
hặn hậu, trông không giống quân trong binh doanh.”Đông Phương Cửu nhếch môi, một nụ cười quỷ dị hiện ra, đôi con ngươi đen thẫm càng trở nên sâu hun hút, phun ra hai chữ: “Ám cung.”Một lát sau, ánh mắt Đông Phương Cửu đột ngột sáng bừng, xoay người nhìn Tương Sở hỏi: “Lăng nhi đâu? Sắp xếp nàng đến chỗ nào rồi?”Chỉ một câu này thôi đã khiến Tương Sở, Bạch U nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Tương Sở cúi đầu không dám nhìn Đông Phương Cửu, bàn tay trong tay áo siết chặt, không biết phải nói thế nào.Trong tích tắc, Đông Phương Cửu đã nhận ra sự khác lạ, một cảm giác nguy hiểm bỗng dâng lên trong ngực hắn, khiến hắn trong nháy mắt hít thở không thông. CHƯƠNG 138: BINH BIẾN HOÀNG THÀNH, CHIA LY ĐAU ĐỚN[3'>Tương Sở quỳ sụp xuống đất, ngẩng đầu nhìn Đông Phương Cửu cao cao tại thượng, giọng run run: “Gia…… thuộc hạ……”Bạch U nhìn Đông Phương Cửu, đôi mắt màu lam giờ đây cũng không còn sắc sảo như trước.“Bẩm gia, Lăng chủ tử mất tích rồi.” Bạch Unói chuyện luôn luôn ngắn gọn.Đông Phương Cửu đột ngột đè tay lên lồng ngực, phượng mâu lóe lên tia sắc lạnh, gằn từng tiếng: “Các ngươi, tốt nhất cho giamột lời giải thích hợp lí.”Bạch U cũng quỳ xuống, cúi đầu nói: “Thuộc hạ không thể giải thích.”“Ngươi!—” Trong đôi mắt đen hằn lên những tia khát máu.“Gia! Là như vầy, buổi trưa thuộc hạ tự mình đến phủqu ố c sư nghênh đón Lăng chủ tử, nhưng lúc thuộc hạ đến Lăng chủ tử đã biếnđâu mất, chỉ còn lại đồ đệ của Ma Y, chưa cómệnh lệnh của giathuộc hạ cũng không dám tự mình làm bậy, đành phải phái người ở Phượng Dương thành tìm kiếm Lăng chủ tử trước……”“Ha ha, sau đó thì sao? Lăng nhi đâu? Nàng đang ở đâu? Ngươi nói đi.”“……”“Từ trưa ngươi đã biết Lăng nhi biến mất, vì sao không lập tức bẩm báo với gia? Tại sao bây giờ mới nói? Tương Sở, có phải gia đối đãi với ngươi tốt quá, nên ngươi đã quên mất cách làm việc cho gia rồi chăng? Hử?!”Tương Sở không biện bạch gì, cúi đầu lặng thinh.“Gia, là thuộc hạ ngăn cản Tương Sở, hắn mới không bẩm báo với gia.” Bạch U nói từng chữ kinh động mọi người.“Chát—”Khóe môi Bạch U rỉ ra một vệt máu đỏ.“Bạch U, ngươi chắc đã có thể thay gia làm chủ.”Lời lẽ lạnh buốt, khiến Bạch U không rét mà run, khóe môi bỏng rát nhắc nhở hắn, vương gia của bọn họ lại quay trở lại con người trước kia, trở lại những ngày tháng không bao giờ nở nụ cười với thuộc hạ.“Bạch U không dám.”“Không dám? Ha ha. Vì sao ngăn cản TươngSở? Vì sao không để hắn bẩm báo với gia?”Bạch U hít sâu, đáp: “Thuộc hạ cho rằng nên lấy đại cục làm trọng.”Đông Phương Cửu cười gằn một tiếng, trái tim hoàn toàn nguội lạnh: “Đại cục? Tốt! Tốt lắm! Rất Tốt!”“Hai người các ngươi theo gia nhiều năm như vậy, chắc biết nên làm thế nào rồi chứ? Hay muốn gia đích thân động thủ?” Đông Phương Cửu xoay người, đưa lưng về phía hai người bọn họ. Nếu giờ phút này hai người bọn họ đứng dậy công kích hắn, Đông Phương Cửu ắt phải chết, nhưng Bạch U, Tương Sở chỉ quỳ rạp dưới đất không động đậy, dù cho họ biết số phận mình rồi sẽ thế nào.“Gia, ngài nể tình Bạch U đi theo ngài nhiều năm hãy tha cho hắn đi, hắn chỉ vì niệm tình huynh đệ mới nói thay thuộc hạ, Bạch U đối với gia tuyệt không hai lòng!” Tương Sở biết mình chắc chắn phải chết, bây giờ hắn cũng chỉ mong bảo vệ được Bạch U, tình cảm giữa bốn người ‘Bạch Y Khanh Tương’, tuyệt không giả dối.Lúc này, một hoàng sam nữ tử vội vã chạy tới, vừa nhìn thấy Đông Phương Cửu lập tức quỳ xuống, mắt rưng rưng nói: “Gia! Xin gia bỏ qua cho Bạch U, Tương Sở! Hai người bọn họ một lòng vì gia nhiều năm như vậy không có công lao cũng có khổ lao, xin gia cho họ một con đường sống!”“Gia!~~”Đông Phương Cửu khép mi, không trả lời YY.Hắn làm sao không biết ‘Bạch Y KhanhTương’ vì thiên hạ của hắn đã làm không ít chuyện, làm sao không biết lòng trung thành của bốn người bọn họ, nhưng mà……Nhưng mà, việc gì cũng có thể mắc sai lầm, có thể để Đông Phương Thất chạy thoát, thậm chí có thể thua trận đêm nay, nhưng mà không thể……Sao có thể để Lăng nhi của hắn biến mất? Sao có thể?!“Gia, Lăng chủ tử cát nhân thiên tướng nhất định sẽ bình an vô sự, Lăng chủ tử tính tình phóng khoáng nhân hậu, nếu nàng biết Bạch U, Tương Sở hai người vì nàng mà chết, nàng nhất định sẽ đau lòng, gia!~~~”Đông Phương Cửu biến sắc: “Y Y, ngươi đang uy hiếp gia?”“Y Y không dám.”Một hồi lâu sau, Đông Phương Cửu rốt cuộc mở miệng.“Tương Sở tự phế năm thành công lực, Bạch U tự chặt một tay.” Đông Phương Cửu lạnh lùng nói, nói xong xoay lưng, phất tay áo bỏ đi.Đột nhiên, Y Y thở ra một hơi, khóe môi hé lộ một nụ cười khổ, ngã bệt xuống đất.“Cũng còn may, còn may……”Bạch U nắm chặt thanh đao đứng dậy, đôi mắt màu lam nhìn thẳng vào Y Y, thanh âm không có nửa phần cảm kích: “Y Y, ngươi sai rồi, ngươi như thế chỉ khiến gia ngày càng lún sâu.”Y Y ngẩng đầu nhìn Bạch U, cười nói: “Vậy thì có gì không tốt? Gia so với trước kia tốt hơn không biết bao nhiêu lần! Gia lúc trước đâu có cười với chúng ta, gia lúc trước cũng không vì lời thỉnh cầu của người khác mà thay đổi quyết định, gia bây giờ có máu có thịt có tình cảm, như vậy có gì không tốt? Ta sai chỗ nào chứ?!”Bạch