Duck hunt
Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Tác giả: Hiên Viên Việt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326105

Bình chọn: 10.00/10/610 lượt.

cái, chợt thấy trời đất quay cuồng, nhất thời trước mắt tối sầm, giây tiếp theo không biết gì nữa.“Lăng…… Sư phụ!” CHƯƠNG 139: THÂN HÃM ‘TÀO DOANH’, LÀ PHÚC HAY HỌA[1'>Lương Tấn An năm ba mươi lăm, lão Lương vương Đông Phương Tấn băng hà, để lại di chiếu truyền ngôi cho con trai thứ chín.Tân đế lên ngôi, sửa niên hiệu là Lăng Cửu năm thứ nhất.Một vị vua mới hai mươi hai tuổi thì quá trẻ, thế nhưng khoảnh khắc khi hắn ngồi lên ngairồng, một loại khí thế áp đảo, tôn quý bẩm sinh không khỏi được tất cả mọi người tín phục.Có lẽ, chỉ có Thượng Quan Lăng mới biết, vị tân vương được tứ hải xưng là anh tuấn nhất, tàn nhẫn nhất, vô tình nhất, người sở hữu một đôi mắt phượng huyền bí sáng quắc sâu thăm thẳm và một gương mặt ngạo mạn bất tuân, góc cạnh rõ ràng, một người đàn ông dáng vẻ trông thành thục như vậy, thành thục đến mức có thể đỉnh thiên lập địa, dùng đôi vai vạm vỡ gánh vác một dải giang sơn này, đã từng ở trước mặt một người nào đó ngượng ngùng, dịu dàng, kích động.Cực nam Phượng Dương có một con sông, tên là sôngGia Lăng.Đông Phương Thất chiếm vùng cực nam sôngGia Lăng, xưng vương, sửa quốc hiệu là‘Tân Lương’, thống lĩnh mười vạn đại quân thề phải thanh trừ kẻ giết cha soán vị – tân đế Đông Phương Cửu.Chiến hỏa mờ mịt tràn ngập trên dòng sôngGia Lăng mỹ lệ.Trong cơn mơ màng, đầu tiên cảm thấy mình chạy trên lưng ngựa, sau đó lại thấy lắc lư chao đảo. Lúc này đây, hai mắt tôi bị bịt kín, không biết bị hạ dược gì, thân thể ỉu xìu không chút sức lực.Trên đường đi, thỉnh thoảng có người thay thuốc cho vết thương trên vai tôi.Lúc hai mắt có thể nhìn thấy mọi vật thì xung quanh đều là cờ xí có thêu một chữ‘Thất’ đỏ như lửa, còn có một đôi mắt tràn ngập hứng thú đang nhìn mình.Đông Phương Thất.Tôi giữ chặt cổ họng, lâu quá không có một giọt nước nào khiến cổ họng tôi khô khốc không thốt ra âm thanh nào.Một chén nước được đưa tới trước mặt tôi, khẽ gọi: “Quốc sư.” Đông Phương Thất còn định đưa tay đỡ tôi, bị tôi lườm một cái rụt lại.Tôi nhận chén nước, chậm rãi uống, trong lòng thầm tính toán làm sao để đối phó với tên Đông Phương Thất không biết xấu hổ kia.“Trưởng công chúa?”Đông Phương Thất lại gọi một tiếng, tôi giật mình lập tức bị sặc, ho liên tục không ngừng.“Mị Nương~~”Trời xanh ơi! Hắn đã biết rồi sao! Biết hết rồi sao!Lúc này, một người đàn ông áo đen vén màn lên, lạnh lùng bước tới, nói với Đông Phương Thất: “Lăng công chúa mới tỉnh, thân thể chưa phục hồi, ngươi đợi thêm một lát rồi hẵng hỏi không được sao?”Đông Phương Thất không cam lòng lườm hai người trước mặt, nhưng vẫn vén màn đi ra ngoài, hậm hực nói: “Dù gì nàng cũng không thoát khỏi lòng bàn tay ta đâu!”Người đàn ông áo đen cầm lấy bát nước rỗng không trong tay tôi, cung kính nói: “Mời công chúa đi nghỉ, tại hạ cáo lui trước.”Tôi gọi lại: “Đợi đã.”Người đàn ông áo đen dừng chân, xoay người lại nói: “Sao?”Tôi nở nụ cười chua chát, môi mím chặt. Người đàn ông áo đen đợi một lát, không nói câu gì. Hắn ngẩng đầu, nhìn Thượng Quan Lăng ngồi tựa trên thành giường, vẻ mặt thản nhiên, tựa như vạn sự trên thế gian này đều không liên quan gì tới hắn.“Công chúa có việc gì cứ trực tiếp ra lệnh cho tại hạ, tại hạ là Lôi Minh.” Lôi Minh bỗng lờ mờ hiểu được, vì sao cung chủ lại thầm mến người này như vậy.“Hai đứa nhỏ bị đem đi cùng với ta vẫn khỏe chứ?”Lôi Minh thoáng sửng sốt, trả lời: “Đều khỏe. Cả hai đều đang ở trong lều quân y giúp việc.”Tôi nở nụ cười, tên Đông Phương Thất này thật đúng là không lãng phí nhân tài.“Một lát tại hạ sẽ ra lệnh cho người đưa chúng trở lại hầu hạ bên người công chúa.”Lôi Minh nói xong xoay người rời khỏi doanh trướng.Tôi khẽ thở dài, thầm nghĩ: ‘Đông Phương Thất bắt tôi nhất định là để uy hiếp Đông Phương Cửu, tôi nên làm thế nào mới có thể không liên lụy đến hắn đây?’Quan sát kỹ chung quanh, mọi thứ trong lều bày biện cực kỳ đơn giản, nhưng vẫn có thể nhìn ra là nơi ở của phụ nữ. Tôi thò chân xuống giường, đứng dậy, tay chân tuy có hơi run rẩy, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể chống đỡ được. Vịn mép bàn, tôi chậm rãi bước tới bàn trang điểm, bên trên có một ít trâm cài châu hoa các loại, tôi cầm lấy một cây trâm bạc, nhét vào trong tay áo, rồi cẩn thận tìm xem còn có vật gì dùng được hay không. Bỗng nhiên, trong gương xuất hiện một bóng người khác, tôi quay phắt người lại, lòng hốt hoảng, lẽ nào Đông Phương Thất thay đổi chủ ý muốn trước tiên kết liễu tôi?Động tác đột ngột khiến trước mắt tối sầm, mắt thấy sắp sửa không thể đứng vững, chuẩn bị ngã xuống, một cánh tay mềm mại vươn ra đỡ tôi lại, một giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ vang lên bên tai tôi.“Cô?! Linh phi!”Tôi giật mình, sủng phi của Đông Phương Tấn! Bình thường cô ta đều mặc một bộ y phục mỏng lộ ra nửa ngực, nhưng hôm nay lại là một thân y phục đen nhánh, nếu không phải xác định cô ta là người bên phe Đông Phương Thất, tôi thực sự cho rằng cô ta là thân thích của Bạch U thủ hạ Đông Phương Cửu.Trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng, đẩy cánh tay cô ta ra, bước tới bên cạnh bàn ngồi xuống.“Linh Lung tham kiến Lăng chủ tử, cuộc sống sau này của chủ tử sẽ do Linh Lung hầu hạ