
ộc.Tôi cười hì hì nói với nó, vậy xem ra là tôi trúng giải độc đắc rồi ha, nhóc Vô Cầu lại mắt nước lưng tròng nhìn tôi, hận đến nghiến răng nghiến lợi.Nói thật lòng, tôi lại để thằng nhóc thối này làm cho cảm động nghẹn ngào, suýt tí nữa mũi cũng cay cay, nước mắt cũng lưng tròng.Vô Cầu ở luôn trong lều cùng tôi, cuối cùng còn sống chết đòi ngủ ở trong phòng tôi.Hoàn hảo, một đêm vô sự. CHƯƠNG 140: THÂN HÃM ‘TÀO DOANH’, LÀ PHÚC HAY HỌA[2'>Hôm sau, Đông Phương Thất và Lôi Minh một trước một sau tới trước lều của Thượng Quan Lăng, lúc nhìn thấy đối phương cả hai người đều vô cùng kinh ngạc.“Ngươi tới làm gì?” Đông Phương Thất hỏi trước.Lôi Minh nói: “Ta tới đưa thuốc, còn Thất vương gia?”Đông Phương Thất nghẹn họng, rồi nói: “Ta đến xem ngươi có đưa thuốc đúng giờ không!”Lôi Minh nhìn vẻ mặt hắn, trong lòng tự hiểu rõ. Hắn sắp xếp cho Thượng Quan Lăng ở trong một căn lều dành cho thân thích của các tướng quân, lòng dạ Tư Mã Chiêu (*) của hắn không cần nói cũng biết. Nhưng lúc này Lôi Minh không tiện vạch mặt, bèn nói: “Đã thế, xin mời vương gia cùng vào vậy.” Lôi Minh đưa tay nhường đường, Đông Phương Thất bị vẻ mặt như cười như không của Lôi Minh làm cho chột dạ, nhưng muốn gặp ‘người ta’ thì vẫn nên chiếm thế thượng phong(*) Chỉ những kẻ có ý đồ xấu.Đông Phương Thất và Lôi Minh cùng bước vào trong lều, đúng lúc nhìn thấy Thượng Quan Lăng đang được Vô Cầu hầu hạ thay y phục, hai con mắt Đông Phương Thất thoáng chốc trợn trắng, còn Lôi Minh thì hơi xấu hổ, trong lúc hốt hoảng xoay người đi ra.Tôi nghe tiếng động thì biết có người đến, không phải đến thẩm vấn, mà là đến đưa thuốc. Vừa xoay người lại thì thấy ánh mắt hèn hạ của Đông Phương Thất khiến tôi chỉ muốn ói, thôi rồi, cơn thèm ăn bữa sáng đi tong rồi. Aizz…“Lôi tướng quân đã tới, vì sao vừa nhìn mỗ Lăng đã bỏ đi? Lẽ nào Thượng Quan Lăng ta đáng sợ như hồng thủy mãnh thú hay sao?” Tôi cất giọng nói với Lôi Minh đang dợm bước ra khỏi lều, lại quay sang nói với nhóc Vô Cầu: “Vô Cầu, đệ ra ngoài một lúc đi.”Tôi không biết Lôi Minh giữ chức quan gì dưới quyền Đông Phương Thất, nhưng nhìn thái độ của hắn hôm ấy đối với Khang Thành Tĩnh thì có thể nói chức quan cũng không nhỏ, tôi cứ xưng hô với hắn là tướng quân, dù gì cũng là kẻ cầm đầu một đám võ biền, chỉ có cách xưng hô khác nhau mà thôi.“Cứ cho là Lôi tướng quân không muốn nhìn thấy mỗ Lăng, nhưng cũng không thể cắt phần thuốc của mỗ Lăng chứ, có phải hay không?”Lôi Minh xoay người lại, bước vào trong, đặt chén thuốc lên bàn, rồi mới nhìn thẳng vào tôi.Tôi tự mình ngồi xuống chiếc ghế được lót đệm, ung dung nói: “Thất vương gia, Lôi tướng quân, mời ngồi.”Đông Phương Thất sớm đã hoàn hồn, bị Thượng Quan Lăng trừng cho một cái, làm sao mà không tỉnh cho được, hắn thầm nghĩ: ‘Nàng nào có dáng vẻ của một kẻ bị bắt giam, mà xem ra còn giống chủ nhân hơn cả mình. Loại khí chất tôn quý này bất kể ở đâu, hay trong hoàn cảnh nào đều không có cách gì che giấu được, khiến người khác phải tâm cam tình nguyện thần phục trước nàng. Trưởng công chúa cũng không phải hư danh.’ Chỉ là hắn không hiểu nổi, vì sao nàng muốn giả chết, vì sao từ bỏ vinh hoa phú quý không hưởng mà lại phiêu bạt khắp nơi?Không muốn bị khí thế của nàng áp đảo, Đông Phương Thất đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Thượng Quan Lăng, vì sao cô giả chết?”Tôi nghiêng đầu, “Giả chết? Giả chết cái gì?” Bàn tay tôi siết chặt trong tay áo, Lôi Minh ở gần đó có thể cảm giác được thân thể bất chợt căng lên của tôi.“Cô đừng có mà diễn kịch với bản vương, toàn bộ người trong thiên hạ đều biết trưởng công chúaNgọc quốc đã chết!”Tôi cười khẽ một tiếng, ánh mắt lướt qua Đông Phương Thất dừng lại trong chốc lát, nói: “Cho nên, là đã chết, chứ không phải giả chết.”“Vậy hiện tại cô là gì? Là ma à?! Có thứ ma nào như cô sao?!” Đông Phương Thất cuống quá nói năng không lựa lời.Tôi cười: “Chỉ là sống lại, không thể sao, Thất vương gia?”Đông Phương Thất bị hỏi, biết rõ là tôi khiêu khích nhưng hắn nói không lại, chỉ có thể oán hận nhìn tôi, lại hỏi: “Được! Được! Vậy sau khi sống lại vì sao không tiếp tục làm công chúa của cô đi, mà lại… mà lại trở thành quốc sư của Lương quốc ta?!”“Ờ, ha ha, kẻ hèn rảnh rỗi vô sự nên tìm một kiêm chức để làm mà thôi.”“‘Kiêm chức’ cái gì?! Cô dám nói quốc sư Lương quốc ta là ‘tiện chức’(*) sao?! Thật to gan!” Đông Phương Thất tức giận nói:“Thượng Quan Lăng cô nên biết rõ hoàn cảnh hiện tại của mình! Đừng tưởng rằng nơi này là Ngọc quốc của cô! Ở đây là địa bàn của bản vương, đừng có mà vờ vĩnh!”(*) Từ đồng âm.Tôi buông tay, cất giọng hối lỗi với Đông Phương Thất: “Hết cách rồi, kẻ hèn luôn luôn vờ vĩnh như thế.”“Cô! Thượng Quan Lăng!” Đông PhươngThất vỗ bàn đứng lên, hung hăng trừng tôi.Lôi Minh toát mồ hôi.Tôi vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng giống như đang châm biếm Đông Phương Thất. Đông Phương Thất cho tới bây giờ đều luôn đấu không lại tôi, hồi còn ở Ngọc quốc cũng vậy, ở trong doanh trại của hắn cũng thế.Đông Phương Thất cười gằn giận dữ, “Không hổ là vũ cơ của Cửu vương phủ, ngoài hầu hạ nam nhân ra miệng lưỡi còn lợi hại như th