Old school Swatch Watches
Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Tác giả: Hiên Viên Việt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326153

Bình chọn: 7.5.00/10/615 lượt.

đầu: “Đệ có nhìn thấy túi hương của ta đâu không? Màu xanh lục, ở trên có thêu cành trúc.”Tiểu Vô Cầu nhíu mày, suy nghĩ một chút: “Chính là cái tỷ luôn đeo bên người, ngoại trừ tắm rửa những lúc khác không thề tháo xuốngđó hả.”Tôi gật đầu.“Ha ha, ai mà biết. Hồi ở Thương Mânđệ đã nói với tỷ cho đệ coi một chút, nhưng tỷ không chịu! Xí! Chắc là của tiểu tình nhân tặng chứ gì? Bây giờ làm mất rồi, đáng đời chưa! ~~~ Ai biểu không cho đệ xem!”“Vô Cầu! Đệ nói linh tinh gì vậy!” Lần này tôi thật sự tức giận, Vô Cầu vừa thấy vẻ mặt của tôi thì bĩu môi không nói gì nữa. Nó không biết, túi hương đó rất quan trọng! Không phải bởi vì đó là do Đông Phương Cửu tặng tôi, mà là ở bên trong… Nếu tôi đoán không sai, tên ngốc kia khẳng định đã bỏ cây cỏ chết tiệt kia vào trong túi hương! “Lẽ nào là bị trộm rồi…” Tôi lẩm bẩm.“Lăng tỷ tỷ, tỷ đừng lo, một cái túi hương thì ai mà thèm, chắc chỉ rơi ở chỗ nào thôi, tỷ tìm lại trong lều, đệ ra ngoài tìm thử.”“Được…” Tôi cười cảm kích Vô Cầu.Cũng chỉ có thể như vậy thôi, chỉ mong không bị‘kẻ có dụng tâm’ trộm mất. Mà nếu như đã mất, tôi cũng thật có lỗi với tên ngốc kia, vốn định đợi cho đến khi có cơ hội trả lại cây cỏ nọ cho hắn, kết quả… Aizz, chẳng thà tôi tự mình ăn nó, như vậy chí ít lúc Yến Tứ Phương chữa trị cho tôi, tôi sẽ bớt cảm thấy tội lỗi!

CHƯƠNG 141: THÂN HÃM ‘TÀO DOANH’, LÀ PHÚC HAY HỌA[3'>

Hoàng cung Phượng Dương, Càn Thanh cung, nay đã là tẩm cung của tân đế Đông Phương Cửu.

Trên chiếc ghế bên cạnh bàn có một người tay chống trán, ánh mắt u tối, khuôn mặt tiều tụy. Bỗng nhiên ngoài điện có người tới báo tin, hắn đứng bật dậy, nhưng lại lảo đảo rồi ngã ngồi xuống ghế trở lại.

Y Y đúng lúc bước vào, thấy cảnh đó hoảng sợ tái cả mặt, kêu to một tiếng: “Gia! ~ Mau truyền Khanh Trần!”

Bất ngờ, tay nàng bị giật mạnh, Đông Phương Cửu trừng to đôi mắt toàn tơ máu, “Có phải có tin gì của Lăng nhi?” Quả thực so với hắn ngày xưa thì không thể tưởng tượng nổi.

Y Y trong lòng đau xót, nhẹ giọng trả lời: “Không có… Là Đông Phương Thất phái sứ thần tới.”

Đông Phương Cửu cụt hứng buông tay Y Y ra, bàn tay luồn vào trong mái tóc, lầm bầm: “Lăng nhi…”

“Gia, ngài phải bảo trọng! Đã vài ngày gia không chợp mắt rồi, lẽ nào gia muốn để Lăng chủ tử trở về nhìn thấy bộ dạng này sao?” Y Y quỳ xuống, cố sức thuyết phục vị chủ tử đã hoàn toàn hoảng loạn của mình.

“Ra ngoài!” Đông Phương Cửu cất giọng khàn đặc, như một con dã thú bị thương, “Ta không thích nghe những lời này, ta chỉ cần Lăng nhi…”

Y Y mắt rưng rưng lui ra ngoài, lắc đầu nói với Bạch U, Tương Sở đang đứng hầu bên ngoài điện:“Gia hiện tại ai nói cũng đều không lọt tai, ngoại trừ Lăng chủ tử, không ai có thể khiến gia tỉnh táo lại được.”

Tương Sở thở dài, nói: “Ta cứ tưởng rằng gia chỉ là… Không nghĩ tới rễ tình đã cắm sâu, hễ động một chút là đau đớn từng khúc xương thớ thịt.”

Y Y cười khổ nói: “Ai bảo người gia gặp phải là Lăng chủ tử chứ? Nếu gia không động tâm, chỉ sợ thế gian này không còn ai có thể khiến gia động tâm nữa.” Ánh mắt chuyển sang mặt Bạch U, bỗng trở nên lạnh lẽo, “Bạch U, ngươi biết rõ tầm quan trọng của Lăng chủ tử đối với gia, mà vẫn muốn như vậy, ngươi quả nhiên tự cho là mình thông minh!” Đôi mắt to sắc lạnh nhìn Bạch U trân trân, mặc dù Bạch U ở trong lòng cô có chút khác biệt, nhưng cô vẫn giống như một con mãnh thú canh giữ món đồ quý giá nhất của nó mà ra sức công kích. “Ngươi tưởng đó là vì ngươi muốn tốt cho gia ư? Ngươi cho là gia sẽ cảm kích ngươi chắc? Ha ha, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi!”

Bạch U nghe xong chỉ hơi hạ mí mắt, còn Tương Sở lại giật mình thụt lui một bước, hắn theo Đông Phương Cửu nhiều năm, trung thành một dạ, tự cho rằng mình là một mưu thần, phò tá Đông Phương Cửu càng toàn tâm toàn lực, không dám có chút lơi lỏng. Hắn vốn tưởng rằng vương gia của hắn đối với Thượng Quan Lăng chỉ là mê luyến nhất thời, đi Ngôn quốc cướp dâu cũng chẳng qua là muốn cảnh cáo Âu Dương Vân. Nhưng từ sau cái hôm nhìn thấy Đông Phương Cửu chỉ vì Thượng Quan Lăng giả chết mà thổ huyết, trong lòng hắn giống như bị đè lên một tảng đá nặng trĩu. Lấy thân phận cũng như sức ảnh hưởng của Thượng Quan Lăng đối với Đông Phương Cửu, nếuđ ể nàng sống chung quy sẽ là một tai họa, may mà nàng đã chết, lúc này hắn mới an tâm một chút. Nào ngờ nàng thay thân đổi phận không chỉ vẫn sống mà còn trở thành quốc sư, ngại Đông Phương Cửu nên hắn không thể tự ý động đến nàng, đúng lúc Đông Phương Thất tạo phản lại là một cơ hội, vốn định dùng chiêu cờ hiểm mượn đao giết người, một hòn đá ném hai con chim, nhưng kết quả lại là…

Đông Phương Cửu vừa lên ngôi, lập tức phái một vạn quân tiên phong, chia ra bốn phương tám hướng đi tìm, ai biết đâu Thượng Quan Lăng lại giống như biến mất khỏi thế gian, ngay cả một chút vết tích cũng không để lại.

Y Y không muốn lại cãi nhau với hai người kia, bèn xoay người định đi, lại vì câu nói của Bạch U mà dừng bước:“Cô đi bẩm báo với gia, sứ giả của Đông Phương Thất mang đến một cái túi hương.”

Mắt Y Y sáng rỡ, bật thốt: “Túi hương màu xanh lục có thêu một cành trúc?!