Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Tác giả: Hiên Viên Việt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326184

Bình chọn: 7.5.00/10/618 lượt.

i cùng cũng không địch nổi một chữ tình.” Hắn chẳng qua cũng chỉ là một gã phàm phu tục tử mà thôi.

“Cậu, vậy kế tiếp có phải chúng ta nên thừa cơ bọn chúng đang qua sông…” Đông Phương Thất cười nham hiểm nhìn sang Khang Thành Tĩnh, như thể hắn đã nắm chắc phần thắng trong tay.

“Không cần vội.” Khang Thành Tĩnh ngược lại rất trấn tĩnh, “Lần này Đông Phương Cửu chỉ dẫn theo hai lộ binh mã đến đây, nếu như giữa đường bị tấn công, cùng lắm cũng chỉ tổn thất chút đỉnh. Nếu vì vậy mà hắn lui vềGiang Bắc, đợi đến lúc rét đậm lại tấn công, đối với quân

ta sẽ rất bất lợi. Không bằng đợi bọn chúng qua

sông, rồi hẵng bao vây mà giết. Quân ta trên dưới gần hai mươi vạn tướng sĩ, Đông Phương Cửu chỉ vỏn vẹn không quá mười vạn nhân mã, lại còn bôn ba mệt nhọc, chúng ta dĩ dật đãi lao đúng lúc tiêu diệt gọn.”

Đông Phương Thất gật đầu đồng ý. “Tướng quân nói cực kỳ…”

Mấy lời phụ họa lại cất lên, Đông Phương Thất nghe đến lùng bùng lỗ tai, đáp qua loa hai câu, đi ra khỏi quân trướng. Hắn lững thững bước đi, bất tri bất giác đi tới trước lều Thượng Quan Lăng. Hắn nhìn chằm chằm vào cửa lều hồi lâu, cuối cùng — vén rèm đi vào.

“Ngươi thua rồi.” Đôi mắt tôi cong lên như hai vầng trăng non, cười hì hì nói với Lôi Minh:“Lôi Minh ngươi đó, quá cố chấp vào một chỗ, trái lại bỏ qua cả đại cục, rốt cuộc rơi vào trùng trùng bao vây mới không còn đường thoát thân!”

Lôi Minh vui vẻ phục tùng bỏ quân cờ xuống, nói: “Đa tạ công chúa chỉ điểm.”

Tôi nhặt từng quân cờ lên, bỏ vào trong hộp, liếc mắt nhìn tên Đông Phương Thất xấu xa vừa mới đến, đầu cũng thèm không quay sang, hỏi: “Thất vương gia hôm nay lại tới có việc gì?”

Lôi Minh đứng dậy, nói: “Thất vương gia.” “Nhìn không ra cô vẫn còn thư thái nhàn rỗi

như vậy, chẳng lẽ đã biết tin cửu đệ của ta tự

mình dẫn mười vạn đại quân tới đây cứu cô rồi sao?” Đông Phương Thất dùng ngữ điệu châm chọc, từ nào từ nấy mang theo khiêu khích.

Tiếng quân cờ rơi xuống bàn cờ nghe rõ mồn một… CHƯƠNG 142: ĐỌAT THIÊN HẠ CỦA TA, HỦY TRÂN BẢO CỦA NGƯƠI!Đông Phương Thất thấy nàng vốn thường ngày lạnh nhạt nay lại vì chuyện Đông Phương Cửu mà chấn động, trong lòng vốn phải sung sướng khi người khác gặp họa vậy mà làm sao cũng không thể vui nổi, thậm chí còn giống như bị một tảng đá ngàn cân đè nặng.Tôi nhịn không được nhíu mày, thầm mắng: Đông Phương Cửu, anh đúng là đồ ngốc!Đông Phương Thất càng nhìn càng bực mình, tiến tới mấy bước, chộp tay Thượng Quan Lăng, quát: “Không cho phép cô nghĩ tới hắn!”Tròng mắt đảo quanh, đôi mắt mở to, tôi lạnh lùng mở miệng: “Buông ra!”Âm thanh lạnh như băng khiến Đông Phương Thất không tự chủ làm theo, nhưng chỉ chớp mắt sau hắn đã phản ứng lại, sao hắn phải nghe lời nàng chứ, nàng chỉ là một tù binh, lại là một nữ nhân không có năng lực chống cự. Nghĩ đến đây, Đông Phương Thất không thể kiềm chế ý nghĩ trong lòng, vươn tay hòng chạm vào khuôn mặt kiều diễm nghiêm nghị kia.Tôi ghê tởm quay đầu đi, đứng dậy chực rời bước, lại bị hắn ngăn lại, ánh mắt đôi bên giằng co lẫn nhau.“Lôi Minh, ngươi ra ngoài.” Đông Phương Thất trầm giọng nói. Một hồi lâu không thấy động tĩnh, hắn quay đầu quát: “Chẳng lẽ ngươi muốn chống lại mệnh lệnh bổn vương?”“Vương gia, Lôi Minh phụng mệnh bảo vệ công chúa, mong vương gia chớ để Lôi Minh khó xử.”Không nghĩ Lôi Minh sẽ ngang nhiên phản kháng mình, Đông Phương Thất nheo mắt lại, con ngươi lóe lên tia nguy hiểm, chất vấn: “Ngươi bảo vệ kẻ địch sao?”Lôi Minh khẽ cười một tiếng: “Lăng công chúa không phải kẻ địch.”“Cô ta là người của Đông Phương Cửu!”Lôi Minh lại cười thành tiếng: “Lăng công chúa không phải người của Đông Phương Cửu, nàng là người của chủ nhân bọn ta.”“Ngươi!—” Đông Phương Thất tức đến nỗi hai mắt hằn lên tia máu, cánh tay run lên dữ dội, hắn đi về phía Lôi Minh, giọng nói tuy không lớn nhưng cũng đủ để mọi người trong trướng đều nghe được: “Ngươi đúng là một con chó ngoan!” Nói xong, hắn bước nhanh ra ngoài trướng, không khí bức bách cuối cùng cũng tan biến.Lôi Minh cúi thấp đầu, hai bàn tay sớm nắm chặt thành quyền.Đúng lúc này, một đôi tay ấm áp đặt trên vai hắn……“Hắn mới là miệng chó không phun được ngà voi!” Tôi cười, “Đừng để mấy lời nói ngu xuẩn của Đông Phương Thất trong lòng, ngươi và cả chủ nhân của ngươi nhất định là người tốt.”Lôi Minh nhìn người trước mắt, những lời này rõ ràng mang có một chút ngây thơ, nhưng hắn biết người kia rất nghiêm túc. Rõ ràng dáng người rất nhỏ nhắn, nhưng những lời nói của nàng, lại mạnh mẽ đến nỗi cho hắn cảm giác an tâm đến lạ kì.Lôi Minh hít sâu một hơi, mỉm cười: “Cảm ơn.”Tôi cũng mỉm cười đáp lại hắn.Lôi Minh chỉ thấy khóe môi người nọ cong lên, rực rỡ tựa ánh mặt trời, cứ như vậy ngập sâu vào trong mắt hắn.Hắn biết rõ trong mắt người đó mình cũng chỉ là một người qua đường, nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng rất vui vẻ, chí ít, sau này nhớ lại, hắn đã từng có một khoảnh khắc ấm áp như thế này.Chủ nhân, hãy cho Lôi Minh cả gan mượn cảm giác ấm áp này một chốc lát thôi.***“Đông Phương Cửu qua sông rồi.”“Đông Phương Cửu đã đóng quân trăm dặm ngoài Khâu thành.”“Đông Phương Cửu


Pair of Vintage Old School Fru