
”
Bạch U gật đầu.
Y Y lập tức lao vào trong tẩm cung của Đông Phương Cửu, nói to: “Gia! Gia! Có tin tức của Lăng chủ tử rồi!”
Ai ngờ Đông Phương Cửu vừa nghe thấy liền quay sang như gió xoáy, ánh mắt ảm đạm lập tức có thần, hỏi: “Lăng nhi ở đâu?”
Tương Sở thấy vẻ mặt khẩn thiết của hắn, tâm trạng đã chìm xuống tận đáy, cúi người,
thong thả nói: “Bẩm gia, sứ thần của Đông Phương Thất chỉ mang đến một cái túi hương xanh lục, nói rằng nếu gia muốn gặp chủ nhân của túi hương, hãy lập tức qua sông xuôi xuống miền nam.”
“Được, lập tức điều tướng, dẫn binh nam hạ!” Đông Phương Cửu hô to, “Bạch U, chuẩn bị ngựa!”
Bạch U vừa định lên tiếng ngăn cản, thì Tương Sở đã giành lên tiếng trước: “Gia! Nhất quyết không thể đi! Đây là kế dụ địch của kẻ thù! Lẽ nào gia đã quên ước nguyện ban đầu khi ẩn nhẫn nhiều năm nằm gai nếm mật rồi sao?!”
Đông Phương Cửu đưa tay túm lấy áo Tương Sở, quát lên, “Tương Sở!” Ánh mắt khát máu áp tới, “Ngươi còn ở đó cản đường, đừng trách gia không khách khí!”
“Gia~~” Y Y mở miệng cũng muốn khuyên can, nhưng rốt cuộc chỉ thở dài một cái.
“Chỉ cần nghĩ tới Lăng nhi đang ở trong quân doanh của Đông Phương Thất, ta cũng sắp phát rồ rồi… Ngươi lại còn ở đây nói với ta cái gì là ước nguyện ban đầu nữa sao? Ta chỉ cần Lăng nhi, người khác thế nào, kẻ nào muốn chết thì cứ việc theo hắn!”
Tương Sở giật mình thảng thốt, còn Bạch U đã hiểu ra một việc, chủ tử của bọn họ, một Đông Phương Cửu luôn bình tĩnh điềm đạm trước đây đã phát cuồng rồi, chỉ vì một Thượng Quan Lăng, hắn đã xé tan lớp vỏ bọc bên ngoài, lộ ra một bộ mặt ma quỷ tanh mùi máu.
Bên trong thành Phượng Dương binh mã chạy ngang chạy dọc, trống lệnh dồn vang như sấm, đông tây nam bắc tứ kỳ thập nhị lộ nhất tề hội tụ, miệng đồng thanh hô vang: “Ngô hoàng tất thắng, ngô hoàng tất thắng!”
Đông Phương Cửu mặc áo giáp vàng, cầm trong tay Chí Tôn bảo kiếm, khí thế bá chủ khiến toàn bộ tướng sĩ đều phải bội phục, đồng lòng thề sống chết đi theo.
Tin tức đã lan ra, tân đế vốn vì muốn giảm thiểu thương vong của bách tính nên mới tạm thời buông tha cho tên nghịch tặc tạo phản Đông Phương Thất, ai ngờ Đông Phương Thất dám vuốt râu hùm, lấy tính mệnh quốc sư ra uy hiếp. Trong quân thịnh truyền quốc sư tuy rằng mặc trang phục nam tử, nhưng thân phận thật sự lại là Cửu vương phi đã được cưới hỏi chính thức từ lâu của Đông Phương Cửu, hành động lần này của tân đế là ‘xung quan giận dữ vì hồng nhan’. Các binh lính đã sẵn sàng nhiều ngày, lúc này rốt cuộc có cơ hội thi triển tài nghệ, chỉ mong sớm ngày thống nhất nam bắc, trở về đoàn tụ gia đình. Mặc dù hành động lần này của tân đế có hơi chút nhụt chí anh hùng, nhưng ai có thể nói nó không phải là một giai thoại trong lịch sử chứ?
“Tương Sở, Khanh Trần ở lại trấn thủ kinh nội, Bạch U, Y Y theo gia xuất chinh.”
“Dạ!” Bốn người đồng thanh đáp lời.
Tương Sở nhìn sang Bạch U, gia lệnh cho Khanh Trần ở lại trấn thủ là chuyện chắc chắn không thể tranh cãi, thế nhưng dụng binh nơi tiền phương là chuyện đại sự, Bạch U đã mất một tay, thương tích chưa lành, đem trọng trách này giao cho hắn, có thể đảm đương được chăng?
Mang theo lo lắng và nghi hoặc, Tương Sở cùng Khanh Trần nhìn theo Đông Phương Cửu dẫn quân rời khỏi kinh đô Phượng Dương, hoàng kỳ thêu chữ Cửu bay bay trong gió, thiên quân vạn mã, rầm rập khí thế hào hùng, trống trận vang vang.
Tương Sở thở dài, nói: “Trưởng công chúa đối với gia, không biết là phúc hay là họa…” Hắn biết người bên cạnh ít nói kiệm lời, cũng không mong gì được đáp lại, xoay người thong thả bỏ đi.
Nhưng vào lúc này, Khanh Trần lại lên tiếng nói: “Lời ấy của thừa tướng, chỉ sợ là nói ngược rồi.”
Sau khi Đông Phương Cửu lên ngôi, Tương Sở được giao chức tể tướng, Bạch U nhậm chức trấn quốc đạ i tướng quân, Y Y thống lĩnh nội vụ trong cung, còn Khanh Trần thì trở thành người đứng đầu các ngựy trong điện. Bốn người bọn họ cũng chỉ thay đổi cách xưng hô, trên thực tế vẫn quản lý mọi chuyện của Cửu vương phủ như trước.
Tương Sở quay đầu lại, hỏi: “Ý cô là gì?” Khanh Trần nhẹ giọng nói: “Khanh Trần đi
quá xa rồi.” Tiếp đó, cô gật đầu cười lui ra,
nhưng cuối cùng còn bỏ lại một câu khiến Tương Sở chấn động, “Tương Sở, huynh cần gì phải lừa mình dối người?”
“Lừa mình dối người…” Tương Sở vịn vào thành tường, nhìn về phía đồng bằng, hồi lâu sau, hắn thở dài, lẩm bẩm: “Khai chiến rồi… lại là vì người đó…”
Hoa khai lưỡng đóa, các biểu nhất chi. (*)
(*)Đề cập đến hai sự kiện khác nhau, nhưng lại cùng chung một vấn đề.
Lại nói đến quân doanh của Đông Phương Thất, nghe được tin Đông Phương Cửu trong cơn giận dữ dẫn binh qua sông, ai nấy vui mừng lộ rõ trên nét mặt, tiếng các vị tướng quân sôi nổi tiến lên chúc mừng chủ soái Đông Phương Thất không ngừng bên tai.
“Vương gia thật là thần cơ diệu toán!” “Vương gia so với ngọa long không hề thua
kém!”
Đông Phương Thất mặt ngoài tuy bình tĩnh như bình thường, nhưng đáy lòng đã mừng rỡ như điên.
Hắn thầm nghĩ: “Cửu đệ a cửu đệ, người ta nói ngươi tâm ngoan vô tình, một đời kiêu hùng, khí phách thiên thành, không nghĩ tới cuố