
ôm lấy một cánh tay côta, tiếp tục khóc lóc nói:“Sở Sở, nếu tôi nói với cô, tôi không phải là Thượng Quan Lăng tội ác tày trời, tâm địa ác độc kia, cô có tin tôi không??” Tôi cố gắng mở to hai mắt, chớp chớp rồi lại chớp chớp. Thấy không, ánh mắt chân thành tha thiết của tôi cũng giống như tâm hồn thuần khiết của tôi vậy. Tôi không phải là loại con gái xấu bụng đâu, tôi là đứa trẻ tốt, tôi rất ngây thơ lương thiện.Thượng Quan Sở Sở giờ phút này hoàn toàn hóa đá, trong lòng không biết là sợ hay mừng, cô căn bản còn không nghĩ xem lời nói của người trước mắt này là thật hay giả, suy nghĩ của cô đã sớm quay về khoảng thời gian mười lăm năm trước, khi đó cô có tên là Dương Sở Sở.Cô chỉ là một nữ sinh trung học bình thường, có lẽ ngay cả bình thường cũng không phải. Diện mạo không xinh đẹp, thành tích chẳng ra sao, nhân duyên cũng vậy, hết thảy hết thảy đều khiến cô cảm thấy cuộc sống thật buồn tẻ vô vị, đã thế còn bị bọn con trai khinh thường, bọ n con gái cười nhạo nữa chứ. Cô oán hận thế giới này, cô oán hận ông trời vì sao lại bất công như vậy, vì sao lại có người vừa xinh đẹp vừa học giỏi, còn mình không chỉ ngoại hình xấu xí mà thành tích còn ê chề như thế, hơn nữa dù có cố gắng thế nào thì vẫn cứ ì ạch.Cô nghĩ rằng có thể ông trời đã nghe được nỗi lòng của mình, cho nên vào một buổi chiều bình thường như mọi ngày, mới đưa cô rời khỏi thế giới mà cô đã sống suốt mười lăm năm.Vừa mở mắt ra cô đã thấy mình ở một nơi có tên là Ngọc quốc, là một nơi mà trong sách giáo khoa cũng chưa từng thấy nhắc tới, một đất nước chưa từng xuất hiện trong năm ngàn năm lịch sử.Cô đã xuyên không, linh hồn nhập vào một bé gái, tỉnh lại với một thân thể đau đớn nhưng cô lại không hề cảm thấy chút xíu đau khổ nào, thậm chí còn thấy vô cùng vui sướng, vậy là rốt cuộc cô đã có thể sống một cuộc sống mới rồi! Có thể sẽ không tiếp tục tầm thường như trước, giống như miêu tả trong vô số những quyển tiểu thuyết xuyên không mà cô đã xem, kết cục củacâu chuyện là cô sẽ ở bên hoàng tử sống hạnh phúc mãi mãi…Thế là, ở đây cô trải qua thêm một lần mười lăm năm nữa, cô rất hài lòng, bởi cô đã tìm được ‘hoàng tử’ mà mình luôn chờ đợi. Chỉ gặp một lần, cô đã bị cưa đổ, tuy đây không phải lần đầu tiên cô ‘nhất kiến chung tình’, ở thế giới hiện đại kia cô cũng thầm thích một người đấy chứ, nhưng mà lần này không phải là chuyện tình đơn phương nữa, cô rõ ràng đọc được từ đôi mắt vàng óng của hoàng tử tuấn mỹ kia hai chữ — ái mộ.Cô cảm tạ ông trời, cảm ơn ông trời đã cho cô xuyên vào thế giới này, cảm tạ ông trời cho cô thay đổi hoàn toàn từ đầu đến chân thành một con người khác, cô luôn mang ơn, bất kể phải chịu đựng bao nhiêu oan ức, bất luận trải qua bao nhiêu sóng gió, vẫn vô cùng cảm kích.Ủa?! Ánh mắt Thượng Quan Sở Sở sao lạvậy, sao lại có chút mơ màng thế kia?! “Khụ khụ……” Tôi phát hiện giả ho thật đúng là một cách tốt trong những tình huống thế này! Ha ha.“Sở Sở, cô không tin tôi ư?!” Trong mắt tôi đã bắt đầu lấp lánh nước mắt, chỉ là không biết mắt màu xanh mà lấp lánh nước mắt thì sẽ trông như thế nào! “Tôi biết chuyện này rất khó để cô tin, nhưng cô hãy tin tôi, tại cái thế giới mà tôi không quen thuộc này người duy nhất tôi có thể tin tưởng chỉ có mình cô mà thôi! Cô ngẫm lại xem nếu tôi là Thượng Quan Lăng sao có thể dẫn tên BK (*) Đông Phương Cửu kia đi cứu cô?! Nếu tôi là Thượng Quan Lăng thật, tôi chắc chắn sẽ mong cô chết quách từ lâu rồi, như vậy tôi mới có thể cùng Hiên Viên Tiêu ở bên nhau chứ!”(*) Baka – ngốc, ai hay xem phim Nhật sẽ biết từ này.Rõ ràng cảm thấy Thượng Quan Sở Sở nghe đến tên Hiên Viên Tiêuđãcó chút phản ứng, tôi phải nhanh chóng gia tăng sức tấn công mới được:“Sở Sở…Nếu cô không tin tôi, t hì tên khốn khiếp Đông Phương Cửu và Hiên Viên Tiêu cái tên…” Suýt chút nữa tôi thốt ra hai chữ ‘thất phu’ rồi, cũng may là nuốt vô kịp, không thể nói người cô ta yêu thích là người xấu được, “…Và Hiên Viên Tiêu sẽ giết chết tôi, thật đó!” Lúc này, nước mắt tôi đã bắt đầu biết nghe lời, từng giọt từng giọt tí tách rơi xuống.Bên ngoài, trên nóc nhà, một người không nhịn được cười, còn một người thì cố nén lửa giận.“Cô… cô muốn tôi làm sao tin cô được đây?” Thượng Quan Sở Sở tuy vẫn thử thăm dò, nhưng trong lòng cũng đã tin tưởng Thượng Quan Lăng này quả thật không phải công chúa Ngọc quốcThượng Quan Lăng đã hiếp đáp mình mười lăm năm kia. Thượng Quan Lăng này cũng giống như cô, đến từ thế giới hiện đại, khi nãy lúc Thượng Quan Lăng buột miệng nói ra từ‘baka’, cô đã tin rồi. Chẳng lẽ thật sự có chuyện xuyên không? Xuyên không ở thế giới này đã bắt đầu thịnh hành?“Dù sao mấy lời nói bậy bạ này… không thể tin…” Thanh âm dần dần nhỏ lại.Ê, ‘lời nói bậy bạ’ là sao?! Không thể tin?! Không phải lúc trước bà chị đây thấy cô đáng thương, mặt mày xấu xí mới cho cô xuyên qua làm mỹ nữ hay sao?! Láo, còn dám giỡn mặt với bàđây!“Sở Sở… Hu hu… Sở Sở…” Chính mình khóc mà còn thấy thật đau lòng, tôi lau nước mắt vào tay áo Sở Sở, nở một nụ cười nói với Thượng Quan Sở Sở:“Sở Sở, nếu không… nếu không tôi hát cho cô nghe một bài ở thế giới ấy