
đã cãi nhau chí chóe, sau đó mới chung tình. Chỉ hai loại này mới có khả năng!Nhưng còn về phần tôi thì sao? Soái ca không có khả năng yêu thích tôi đâu.Trước nhất, ông trời sẽ không đối xử với tôi tốt như vậy, cứ cho là ban cho tôi một soái ca đi, thì thể nào cũng để cho tôi yêu hắn, chứ hắn sẽ không yêu tôi. Thôi được rồi, tạm lui một bước, coi như là có người yêu tôi đi, thì không chừng cũng là một soái ca ốm yếu tàn tật… Ông trời chưa bao giờ đối xử tốt với tôi hết! Nếu không, tôi hiện tại có thể lưu lạc ở nơi quỷ quái này sao?! Tôi đã sớm ôm một đống tiền nhuận bút quấn mình trong chăn nằm trên giường nhấm nháp một hộp kem Häagen-Dazs thiệt bự, sung sướng biết bao nhiêu!Tướng mạo của tôi, trong lòng tôi biết rõ, từ hồi tới đây đâu phải tôi chưa từng soi gương! Khuôn mặt vẫn là khuôn mặt của tôi, không xấu, cũng có thể nói là không tệ lắm, nếu da mặt tôi dày thêm một chút, cũng có thể gọi là mỹ nữ được, thế nhưng vẫn còn kém rất xa so với tuyệt thế mỹ nữ trong tiểu thuyết! Chẳng có lý do gì để một soái ca vừa gặp đã chung tình với tôi! Không vừa gặp đã ‘hết tình’ cũng là may lắm rồi!Cộng thêm, tôi lại gánh trên lưng cái thanh danh của ‘Thượng Quan Lăng’, ai sẽ thích tôi đây? Nếu không phải hắn hỏng mắt, thì chính là có mưu đồ! Chắc chắn là muốn đào mỏ gái nhà giàu!Ở nơi này tôi hoàn toàn có khả năng được gọi là nhà giàu siêu cấp, đúng chứ.“Thích một người?” Thu Nguyệt chớp chớp mắt, mặt ửng đỏ, cúi đầu ôn nhu nói: “Thích chính là nhớ nhung một người. Không gặp cũng nhớ, mà gặp rồi cũng nhớ.”“Hả?!” Tôi kêu lên một tiếng, ngồi thẳng người, hai chân xếp bằng, tạo dáng xong, nghiêm chỉnh sẵn sàng cho một cuộc ‘tâm sự chị em’ kéo dài. Vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh, bảo Thu Nguyệt: “Thu Nguyệt, em lại đây ngồi tâm sự với ta, hai chúng ta chưa từng tâm sự bao giờ nhỉ!” Tôi giống như đang dụ dỗ bé gái nhà người ta vậy…Thu Nguyệt mỉm cười ngượng ngùng, ngồi xuống bên cạnh tôi.“Thu Nguyệt, có phải em đã thích ai rồi không?” Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô ấy, tuyệt đối là gương mặt của thiếu nữ đang yêu! Một mẹ kế như tôi đây mấy khoản này thì không kém. Chỉ không biết kẻ lọt vào mắt xanh của cô ấy là ai thôi.“Không!” Thu Nguyệt cố sức lắc đầu. Một điển hình của việc càng tô càng đen.“Bỏ đi, em không muốn nói, ta cũng không ép em. Ai mà chẳng có bí mật, đúng không?”“…Công chúa…”“Thu Nguyệt, ta hỏi em ha, em nói xem một người… là ta hỏi giùm một người bạn thôi! Không phải chuyện của ta đâu nha!”“…Dạ…”“Khụ, chính là người bạn kia của ta, thực ra nàng đặc biệt hiểu rõ một tên ngốc, ặc, không đúng, là một tên thối nát! Nàng đặc biệt hiểu rõ cái tên thối kia thối nát đến mức nào, bụng dạ hung ác cũng không nói làm gì, thủ đoạn còn âm ngoan hơn nhiều, cái loại ngố… thối nát như hắn là tuyệt đối sẽ không trực tiếp giết chết ai đâu, bụng dạ xấu xa đó chỉ muốn khiến ngươi muốn sống không được chết không xong!Nhưng cho dù biết rõ tên đó thối nát bao nhiêu, thì bằng hữu kia của ta, bằng hữu đó nha! Không phải ta! Vẫn càng ngày càng… Khụ… càng ngày càng để ý đến cái tên thối kia…” Càng nói, cái đầu của tôi càng giống như cái ruột bút chì bị mòn, càng lúc càng thấp xuống, hơn nữa trong phòng vì sao lại nóng như thế này, tôi còn cảm thấy mặt mình đang bốc khói giống như ngồi trong phòng sauna vậy.“Vả lại, vị bằng hữu kia của ta tuyệt đốikhông thể thích bất cứ một người nào hết!”“Vì sao không thể thích bất kỳ người nào?!” Thu Nguyệt tròn mắt hiếu kỳ hỏi tôi.“…Bởi vì nàng sớm muộn gì cũng phải ra đi trở về quê hương của nàng… Hơn nữa…” Tôi ngẩng đầu nhìn Thu Nguyệt, nhìn vào mắt cô ấy, tôi nở một nụ cười mà sống mũi cay cay… “Thu Nguyệt, em có từng thích một người vốn không hề tồn tại hay chưa? Ví như, một nhân vật trong sách? Một nhân vật trong thơ?”Thu Nguyệt đôi mắt sáng rỡ, cười nói: “Có chứ! Nô tỳ vô cùng yêu thích Tử Đô (*)! Từ lúc nô tỳ nghe tướng quốc nói: ‘Nói đến Tử Đô, trong thiên hạ này không ai không biết đến vẻ đẹp của chàng. Ai không biết đến vẻ đẹp của Tử Đô thì chẳng khác gì là kẻ đui mù’, thì nô tỳ đã yêu thích Tử Đô rồi! Thật sự muốn tận mắt nhìn xem chàng rốt cuộc đẹp đến mức nào!~~~”(*)Tử Đô, tên thật là Công Tôn Át (公孫阏 [è'>), tên tự là Tử Đô. Tử Đô là đệ nhất mỹ nam thời Xuân Thu, võ nghệ cao siêu, tướng mạo anh tuấn, nhưng tính tình thì nhỏ nhen ích kỷ. Câu trên là của Mạnh Tử nói về Tử Đô.Tử Đô? Hắn không phải là mỹ nam tử nổi tiếng thời Trịnh quốc Xuân Thu Chiến quốc hay sao?! Làm thế nào mà ngay cả Thu Nguyệt cũng biết vậy?!“Tử Đô là ai vậy?!”“Á?! Trưởng công chúa không biết Tử Đô là ai ư?” Chàng chính là nam tử đẹp nhất trong lịch sử của Ngọc quốc chúng ta! Chàng là một truyền kỳ! Chàng…”“Ờ, ta biết, ta biết, chỉ tùy tiện hỏi thôi, ha ha.” Tôi vội vàng ngắt lời Thu Nguyệt, tôi chẳng muốn nghe câu chuyện ‘truyền kỳ’ của một người trong một thế giới vốn không hề tồn tại. “ Vậy em có muốn kết hôn với Tử Đô không? Thành thân đó?”Thu Nguyệt cười sặc sụa, cười run rẩy hết cả người, cả nửa buổi mới dịu lại một chút, đôi vai gầy vẫn còn run rẩy không ngừng.“Công chúa ha ha… công chúa thực sự là… quá hài hước!