pacman, rainbows, and roller s
Chỉ cần có tiền, ta yêu

Chỉ cần có tiền, ta yêu

Tác giả: Hiên Viên Việt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323793

Bình chọn: 8.5.00/10/379 lượt.

à tiền đó hiểu chưa?!(*) Selling point: Thuật ngữ kinh tế.Được rồi, được rồi, phiền muốn chết, anh đẹp trai phiền phức này làm ơn đừng có nhìn chằm chằm tôi mãi thế! Tôi đang suy nghĩ chuyện trọng đại có biết không hả, tôi không có tiền nhuận bút thì liệu anh có chịu trách nhiệm không?! Soái ca trong mộng như anh thì đáng bao nhiêu tiền?! Huống hồ cũng không phải bổn cô nương tạo ra anh!Ủa, cảnh tượng này hình như không phải chưa viết ra, rất giống một chương nào đó mà tôi đã viết! Thế thì là chương mấy cơ chứ?!……“Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy người đẹp à?! Còn nhìn nữa tôi ăn anh luôn bây giờ!” Ặc…… Không ngờ tôi lại nói ra suy nghĩ trong lòng, quên đi, dù sao cũng là trong mộng, tôi sợ anh chắc! Chỉ có điều tôi vừa cố hết sức mở mắt ra, tôi lại vẫn còn nằm trên chiếc giường êm ái.***Đại soái ca trong mộng này có mái tóc đen dài óng ả, có điều lại dùng kim quan bó lại, có một đôi mắt đen hút hồn, chỉ là ánh mắt hắn nhìn tôi có hơi hung ác, sống mũi cao anh tuấn, môi hơi mỏng……Ủa? Mà sao ở trong giường lại có giọt mưa nhỉ! Má ơi, là nước miếng của tôi! Mất mặt muốn chết, trai đẹp dưới ngòi bút của mình mà lại dễ dàng câu mất hồn phách mình, về sau bảo tôi làm sao gặp người khác đây! Hừ, tên nhóc khỉ mốc này dám câu dẫn tôi, chờ tôi tỉnh lại sẽ ngược chết anh!Trước mắt tôi khuôn mặt của soái ca ngày một lớn dần, điều này… chứng minh hắn… hắn muốn áp sát tôi, chẳng lẽ muốn hôn tôi?!… Chột dạ a, đây có được xem là cướp vai của nữ chính không?!… Thế nhưng người đẹp đã ở trước mặt, còn muốn tôn trọng người khác sao! Oa kaka…Soái ca cong môi cười, oa, mê chết người không thèm đền mạng! Người này là ai ta, tôi không nhớ rõ tôi tả dung mạo của ai như vậy, bà nó chứ!“Thượng Quan Lăng, ngươi không nhận ra bổn vương sao?!” Con ngươi đen lộ ra một chút ác độc, một chút giảo hoạt.Hả?! Thượng Quan Lăng? Đây là tình huống quái quỷ gì thế không biết?! Nữ phản diện sấm sét vô địch số một, Thượng Quan Lăng ư?!Tôi ngơ ngác nhìn cái nhân vật hung hăng trước mắt……Tóc đen, mắt đen, tự xưng bổn vương?! Chẳng lẽ là……“Anh là…..Đông Phương Cửu?” Tôi dò hỏi. “Ha ha, Thượng Quan Lăng, may mà ngươivẫn còn chút thông minh, vẫn còn biết khôngnên dùng thủ đoạn mà đùa giỡn bổn vương. Đùa giỡn thì —chỉ có ngươi phải gánh chịu xúi quẩy mà thôi.” Đông Phương Cửu đứng thẳng dậy, nhìn xuống người hắn cho là Thượng Quan Lăng, tiếp tục nói: “Bổn vương nếu so với Hiên Viên Tiêu thì còn ác hơn nhiều, hắn cùng lắm chỉ muốn lấy mạng ngươi, còn bổn vương sẽ không……”Kỳ thật, giấc mộng lần này quá mức chân thật, tác động quá mạnh mẽ, tôi chịu không nổi, tôi muốn tỉnh dậy!Tôi nhắm mắt – dùng chút sức – lại mở mắt!……Được, tôi lại nhắm mắt – cố dùng thêm sức– lại trợn mắt!……Tôi…… lại nhắm……“Thượng Quan Lăng! Sự kiên nhẫn của bổn vương là có hạn, nói mau ngươi đem giấu Sở Sở ở đâu?!” Đông Phương Cửu đưa tay túm lấy ‘Thượng Quan Lăng’ đang nằm trên giường, hung hăng kéo tới trước mắt, hỏi.“Ui! A! Đau quá! Buông tay ra!……” Mẹ nó, cơn đau trong mộng này cũng quá chân thật đi!Đau!?! Chân thật!?! Tôi……Đây không phải sự thật…… Tôi không tin!!!……“A a a a…… Mau cho tôi tỉnh lại!”Tôi không bao giờ… muốn làm mẹ kế nữa……Phật viết: Hối hận thì đã muộn. CHƯƠNG 3: DỊ GIỚI CẦU SINH, SỬA LẠI TIỂU THUYẾT(*) Dị giới cầu sinh: Cầu mạng sống trong thế giới lạ.Khả năng chịu đau của một người có thể nâng cao một cách nhanh chóng được hay không?Đáp án là: Có thể.Bởi từ giây phút tôi bị lôi kéo, xô đẩy một cách thô bạo bởi tên Đông Phương Cửu –một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết của mình, ngoài mặt cũng như trong lòng tôi vẫn duy trì vẻ bình thản như trước, hay nói cách khác, ừm, chính là ‘bộ mặt của một con cá chết’, hay nói một cách văn nhã hơn thì là ‘trái tim chết lặng’.Lâm Nhược Mai, uổng cho tình bạn chân thành thắm thiết của chúng ta, không ngờ mày lại nguyền rủa tao! Hơn nữa lại còn linh nghiệm!…… Ông trời ơi! Con nên làm cái gì bây giờ?! Làm sao mới có thể trở về?! Ai có thể nói cho tui biết đây không phải sự thật?! Không phải sự thật!……Tôi cố thoát ra khỏi sự kìm kẹp của Đông Phương Cửu, “Bốp, bốp, bốp…” không chút lưu tình tát cho mình sáu bảy cái thật mạnh, cảm thấy hai má sưng phồng nóng ran, lúc này mới chịu dừng tay……Được rồi, tôi chấp nhận đây là sự thật. Tôi xuyên qua rồi, không những xuyên vào một lịch sử vô căn cứ thường gặp nhất, mà còn là cái‘lịch sử’ do chính mình sáng tạo ra, ha ha ha, trong lòng bỗng chốc trở nên cô tịch……Thân phận hiện tại đã từ tiểu Lam chuyển thành tiểu Lăng… Thượng Quan Lăng, Ngọc quốctrưởng công chúa, một ngườiđàn bà vô cùng xấu xa, mà xấu xa có lẽ cũng không đủ để hình dung cô ta, ặc, hình dung ‘tôi’.Ngay sau giây đầu tiên chấp nhận sự thật này tôi liền bắt đầu quan sát tình hình. Cảnh tượng này là ở chương nào nhỉ?Đông Phương Cửu xuất hiện và uy hiếp Thượng Quan Lăng, xem xét thân thể mình, tôi bị kiếm đả thương, có vẻ khá nghiêm trọng, lúc này bả vai vẫn còn hơi đau đau. Lại nhìn chung quanh, căn phòng bày trí tuy cao cấp nhưng cũng không có gì đẹp đẽ quý giá, hẳn cũng chỉ là một căn phòng hảo hạng trong khách điếm mà thôi.R