
quân chủ. CHƯƠNG 30: TUYỂN PHI KINH BIẾN, KẺ TRỐN NGƯỜI BẮTChuyện quái lạ nhất trên đời, không phải một ngày bỗng nhiên bạn trúng số năm trăm vạn, mà là một người nào đó cầm tờ vé số trúng năm trăm vạn giơ ra trước mắt bạn, và nói: Mau mau nhận lấy đi chứ.Khi nhìn thấy lão cáo già Vô Ngôn này quì gối trước tôi mà tung hô ‘Cung nghênh vương phi’, tôi thật sự choáng váng.Thứ nhất, tôi thế nào cũng không nghĩ tới, Vô Ngôn dám giở trò quỷ với tôi, vương phi trời chọn chó má kia không ngờ lại là tôi.Thứ hai, dù gì thì gì tôi cũng sẽ không đồng ý làm vương phi, cho dù tôi rất có thiện cảm với Vân tiên nhân, nhưng thiện cảm có thể đơn thuần là tình hữu nghị, hay cũng chỉ là tán thưởng mà thôi. Hoặc là, thiện cảm của tôi dành cho Vân tiên nhân nằm giữa hai cái này! Nhưng nói chung, tôi không thuộc về nơi này, sớm muộn gì cũng phải quay về, nhất định rồi sẽ trở về, tôi không phải vương phi, lại càng không muốn trở thành vương phi.“Ta nghĩ quốc sư Vô Ngôn chắc chắn là lầm lẫn ở đâu rồi, bổn cung tuyệt đối không thể là vương phi.” Gặp biến không sợ, tôi sắp xếp lại suy nghĩ, cười điềm tĩnh. Dường như thấy trong đôi mắt bạc của Vân tiên nhân phút chốc tối sầm lại, lòng tôi cũng không được thoải mái, dù gì cự tuyệt dứt khoát như vậy, nhất định gây tổn thương cho hắn. Nhưng, tôi thực không còn lựa chọn nào khác.“Vương phi nói sai rồi, vương phi trời chọn của Ngôn quốc làm sao lại sai được chứ.” Vô Ngôn không một chút kinh ngạc, cười rất khoái chí.Đôi mắt đen thẳm của Đông Phương Cửu lóe lên tia sắc bén, hắn lạnh lùng không chút khách khí nói với Vô Ngôn: “Quốc sư, tiểu Lăng nhi đã sớm bằng lòng làm vương phi của ta rồi, cho dù trời có chọn để làm vương phi Ngôn quốc ngươi, cũng đã là chậm một bước!” Đông Phương Cửu không chút khách khí.Chắc xỉu quá~ Tôi ưng thuận khi nào chứ? Rõ ràng chúng tôi chỉ là hợp tác, hợp tác thôi! Haizzz! “Đông Phương Cửu, ngươi —” Đừng có nói lung tung nha! Có điều, không đúng, như vậy cũng coi như một lý do để cự tuyệt. Tôi rốt cuộc có muốn vạch trần Đông Phương Cửu đang nói dối hay không đây?!“Có bằng chứng không?” Vô Ngôn cười ha hả nhìn Đông Phương Cửu.“…… Khụ……” Đông Phương Cửu xoay người đối mặt với Thượng Quan Lăng, nháy mắt ra hiệu, lại quay sang nói với Vô Ngôn:“Chẳng lẽ tiểu vương cùng tiểu Lăng nhi định chuyện chung thân mà còn phải được mọi người phê chuẩn sao?!”Lời này của Đông Phương Cửu đúng là một ngòi nổ kích nổ trái bom đang chờ sẵn nãy giờ, trên Thần Chỉ đài đã bắt đầu hỗn loạn, tiếng thổn thức, tiếng xì xầm, thậm chí có cả tiếng cười nhạo khi xem kịch vui, hết đợt này đến đợt khác.“Đúng vậy.” Một giọng nói thâm trầm, lạnh lẽo lại có cảm giác bức bách vang lên. Hiên Viên Tiêu không thèm đếm xỉa đến ánh mắt mọi người, trả lời câu hỏi vu vơ của Đông Phương Cửu.Tôi và Đông Phương Cửu, cộng thêm lão cáo già Vô Ngôn, cùng lúc hóa đá, chỉ có Vân tiên nhân phản ứng nhanh chóng, lạnh lùng nhìn về phía Hiên Viên Tiêu, chờ câu nói tiếp theo của hắn.“Thượng Quan Lăng là trưởng công chúa của Ngọc quốc, công chúa tuyển phò mã, đương nhiên là phải được sự chấp thuận của hoàng đế Ngọc quốc.” Tròng mắt vàng của Hiên Viên Tiêu long lanh đầy trí tuệ.Ái chà, không nghĩ tới, tên thất phu Hiên Viên Tiêu này mà cũng có kế sách hữu dụng nha! Ha ha! Ân nhân của tôi! Tôi yêu anh! A ha ha ha! Ngất, lời nói vừa rồi coi như không có nói nha! Ai mà thèm yêu hắn! Vậy không phải đồ ngốc hay sao!Ách…… Xin lỗi Sở Sở, tôi không phải cố ý……“Hôn sự của bổn cung, dĩ nhiên phải được Ngọc đế chấp thuận, bổn cung không thể, cũng không có quyền tự ý quyết định.” Tôi nhìn Vô Ngôn, đặc biệt chân thành giải thích cho hắn nghe, tôi cũng tỏ vẻ mặt vô cùng tiếc nuối.“Bổn vương sẽ đích thân viết thư cho Ngọc đế, thỉnh công chúa về tiểu các nghỉ ngơi trước.” Giọng nói của Âu Dương Vân tựa như âm thanh thiên nhiên bay tới, vẫn không có một chút cảm xúc nào, nhẹ nhàng điềm đạm, thực hợp với lễ tiết, rất là chu toàn.Ngẩng đầu nhìn về phía Vân tiên nhân vừa đi khuất, rất muốn giải thích rõ ràng, nhưng lại bị nghẹn lại trong họng không thốt nên lời. Haizz, cự tuyệt thì cũng đã cự tuyệt rồi, rõ ràng như thế, còn muốn giải thích cái gì nữa đây?! Không biết là càng bôi thì càng đen ư.Một giờ sau, vương cungNgôn quốc, trong tiểu các của Thượng Quan Lăng.“Sở Sở, thu xếp xong chưa?”“Rồi……” Thượng Quan Sở Sở có chút phân vân, hỏi: “Lăng nhi, chúng ta thật sự ra đi không từ biệt sao?” Như vậy dường như không được tốt cho lắm.“Đúng.” Nếu nói ra còn có thể đi được sao?! “Nếu như vậy, Ngọc quốc chúng ta khôngphải sẽ trở thành kẻ địch với Ngôn quốc ư?”Thực ra, Âu Dương Vâncũngkhông kém chút nào, tại sao Lăng nhi lại không cân nhắc hắn chứ? Thượng Quan Sở Sở không biết tại sao thế nhưng cũng rất hy vọng Thượng Quan Lăng có thể bằng lòng hôn sự này, không chỉ là chuyện có lợi đối với Ngọc quốc, mà hình như cũng là chuyện tốt đối với bản thân cô ấy mà.“Cái này…. cũng không còn cách nào khác!” Tôi quay đầu nhìn Sở Sở, hỏi một cách khó hiểu: “Sở Sở, tỷ sẽ không hy vọng muội ở lại đảo quốc tứ phía đều là biển sớm muộn gì cũng có thể bị Hiên Viên