Polly po-cket
Chỉ cần có tiền, ta yêu

Chỉ cần có tiền, ta yêu

Tác giả: Hiên Viên Việt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324375

Bình chọn: 8.00/10/437 lượt.

Tiêu nhà tỷ thâu tóm đó chứ?!” Tôi vừa cúi đầu tiếp tục thu dọn các vật dụng của mình, vừa tiếp tục nói dông dài: “Muội với Âu Dương Vân này hoàn toàn không biết gì về nhau, làm sao có thể gả cho hắn được! Hơn nữa…” Hơn nữa tôi không phải người thế giới này, sớm muộn gì cũng phải về nhà hưởng phúc, ai lại muốn làm cái chức vương phi vô tích sự này chứ?! Đáng được mấy đồng nhân dân tệ?! Có thể đổi lấy du thuyền biệt thự BMWs hay sao?! Dẹp!“À……” Thượng Quan Sở Sở không nói thêm gì nữa. Không hiểu nhau, sau khi cưới có thể từ từ tìm hiểu được mà……***Vương cungNgôn quốc, trong tẩm cung củaÂu Dương Vân.“Vương, có tính toán gì không?”“Bổn vương phải xuất cung một chuyến, mọi chuyện trong cung trong hai ngày này làm phiền vương thúc.”“Vương muốn dùng cách riêng giữ công chúa lại sao?” Vô Ngôn cười giảo hoạt, phân nửa là trêu đùa hỏi:“Vương, không sợ sau này công chúa sẽ oán trách sao? Không, không, là vương phi! vương phi Ngôn quốc ta! Ha ha…”“Vương thúc — đủ rồi!” Âu Dương Vân đập bàn đứng lên, có chút tức giận, “Bổn vương thực sự kính trọng vương thúc, cũng không phải vì thân phận quốc sư, hy vọng vương thúc có thể hiểu rõ!” Con ngươi bạc không còn gợn sóng, nhìn xa xăm ngoài cửa sổ.“Thần — hiểu rõ.” Vô Ngôn chậm rãi bước đến bên cạnh Âu Dương Vân, khom người cúi đầu. Hắn nở nụ cười, là nụ cười hài lòng. Bởi Âu Dương Vân những khi ở riêng với hắn, đều tự xưng là ‘vương’. Ngôn quốc cần một hoàng đế như vậy, mới có thể thống nhất được tứ quốc.***Ngôn quốc Vân Kinh, Tiên Nguyệt phường. “À, Bích Quân chủ tử, lần này ngài trở lạisớm thật.” Tiên Tiên sau khi thi lễ rất biết điều không tiến lên, đứng cách Bích Quân xa hai trượng, nịnh nọt vấn an.“Ừ.” Bích Quân trả lời giọng lãnh đạm.“Chủ tử lần này vẫn còn muốn chờ ai sao?” Đôi mắt đỏ sậm của Bích Quân thoáng hiệnchút sát ý, toàn thân toát ra hàn khí, khiến cho tú bà Tiên Tiên lập tức quỳ gối xuống đất.“Chủ tử, chủ tử xin tha cho nô gia lần này, nô gia không dám nói lung tung nữa!” Tiên Tiên trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.“Không có lần sau, bằng không — lưỡi sẽ không còn đâu.” Bích Quân đứng dậy rời đi. CHƯƠNG 31: LẺ KHỎI VƯƠNG CUNG, LÀ PHÚC HAY HỌA?“Lăng nhi, có thể đi được rồi.” Thượng Quan Sở Sở cầm một túi hành lý gọn nhẹ, có chút ấm ức nói.“Được!” Nhìn ánh mắt có chút không cam tâm của Sở Sở, tôi nở nụ cười: “Sở Sở, y phục ít thì có thể mua lại được. Chờ trở về Ngọc quốc, muội nhất định mua một trăm bộ quần áo đẹp tặng tỷ.” Chỉ cần có thể trở về, muốn cái gì tôi đều cho hết! Mắt phải tôi nháy liên tục, luôn cảm thấy có thể mình sẽ trốn không thoát… Aizz…“Phiiiì phiiiiì!”“Lăng nhi, muội sao vậy?”“Phiiiì phiiiiì phiiiiì… chuyện xấu không linh, chuyện tốt mới linh! Xấu không linh, tốt mới linh!” Tuy nói nhỏ, nhưng tôi thì thầm rất thành kính, một tay kéo Sở Sở đi ra cửa.“Công tử.” Ất, Bính, Đinh đồng thời khom người nói.“Ừm.” Không sai, tôi lại mặc một thân nam trang, màu mắt cũng đổi sang màu đen rồi.Đi ra ngoài như vậy… không ổn… có vẻ như thủ vệ trong hoàng cung không có tăng cường, nếu chỉ có thể ra khỏi hoàng cung thì có ích gì? Mấu chốt là ở chỗ thuyền kìa! Làm sao có thể giương buồm khởi hành mới là chuyện đáng lo!Bất giác, tôi dừng bước.“Lăng nhi…” Sở Sở khẽ gọi. Chỗ này chưa ra khỏi vương cung Ngôn quốc mà, vì sao lại ngừng.Tôi xoay phắt người lại, nghiêm mặt nói với Sở Sở: “Sở Sở, tỷ dẫn theo Ất, Bính, Đinh đi tìm Hiên Viên Tiêu, nửa canh giờ sau lên thuyền của hắn quay về Ngọc quốc! Nghe rõ chưa?”Thượng quan Sở Sở ngớ mặt ra, lắc đầu khó hiểu.“Sở Sở! Nhanh đi! Thời gian cấp bách!” Tôi đẩy cô nàng một cái, xoay người căn dặn Ất: “Ất, Sở Sở quận chúa giao cho các ngươi, nhất định không được để cho nàng chịu bất cứ sự nhục nhã nào.” Mặc dù tên thất phu Hiên Viên Tiêu đó sẽ không khi dễ Sở Sở nhà tôi, nhưng tôi vẫn rất lo.“Dạ, công tử.” Thần sắc Ất trong khoảnh khắc biến đổi đến mấy lần, cuối cùng vẫn phải lạnh lùng đáp ứng.“Công tử, vì sao không để chúng thuộc hạ ở lại bảo vệ ngài?!” Đinh cố nén cơn kích động, nhỏ giọng hỏi.Tôi cười nói: “Không cần lo lắng cho bảncông tử, bản công tử…”“Đinh nhất định sẽ không bỏ công tử mà đi đâu!” Đinh quỳ xuống đất, không chịu đứng dậy.Tôi ngất, tên nhóc này, cậu nghĩ tôi là anh hùng ư? Cậu nghĩ tôi muốn tỏ vẻ anh hùng hả?! Tôi đây chỉ sợ cả đám người đi chung, mục tiêu quá lớn, chỉ một mẻ là bị tóm gọn hết! Hơn nữa để cho thuyền của Hiên Viên Tiêu đi trước cũng là thủ thuật che mắt, Vô Ngôn chắc chắn sẽ kiểm tra kỹ thuyền của Hiên Viên Tiêu, nếu hắn không bắt được người, thì không thể bắt tội Hiên Viên Tiêu được, chỉ có thể trơ mắt nhìn thuyền rời khỏi Ngôn quốc, chờ đến đêm khuya, tôi sẽ thuê một chiếc thuyền nhỏ quay về Ngọc quốc, không phải vạn sự đều tốt đẹp cả sao! Aizz!Vì vậy, không để ý tới Đinh, tôi nói với Ất: “Ất, nghĩ cách báo với thuyền gia, thời gian rời bến đổi sang giờ Dần ba khắc.”“Dạ, xin công tử yên tâm.” Ất vẫn như cũ lạnh giọng đáp lời.Thật là, suy nghĩ cho mấy người toàn phải do tôi ra mặt! Quên đi, chẳng thèm tính toán với mấy người.“Đinh, nếu ngươi không đứng dậy, thì cứ quỳ đó đi, bọn ta sẽ t