XtGem Forum catalog
Chỉ cần có tiền, ta yêu

Chỉ cần có tiền, ta yêu

Tác giả: Hiên Viên Việt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324845

Bình chọn: 8.00/10/484 lượt.

không dám vọng ngôn, có điều thuộc hạ đối với y thuật cũng có biết một chút. Xem mạch tượng, Sở Sở quận chúa cũng không giống người thân mang trọng bệnh.” Bị Thượng Quan Thiên gọi, nam tử Giáp yêu mị không chút để ý mà đáp lời.“À……” Thượng Quan Thiên kỳ thật biết rõ, bởi trước khi ngự y Kim quốc tới, ngự y của Ngọc quốc hắn đã sớm bẩm báo ít nhiều về việc chẩn đoán bệnh cho Sở Sở, mỗi lần ngự y bẩm đều là cau mày không biết phải trả lời ra sao, người nào gan dạ thì có thể đáp, câu trả lời cũng đều giống với mấy người Kim quốc này. Thượng Quan Thiên chất vất kịch liệt ngự y Kim quốc như vậy, chẳng qua cũng là để trút hận, nên mới làm khó bọn họ mà thôi. “Được rồi, các ngươi trước tiên lui xuống cả đi!” Hắn cuối cùng cũng mở lời, xem như là đã buông tha một đám người đáng thương đang phải quỳ rồi.“Giáp, làm sao bây giờ? Mấy người Kim quốc này lại càng vô dụng!” Người ngoài đều lui ra hết, Thượng Quan Thiên liền khôi phục tính tình trẻ con, ghé mông ngồi vào bên giường Sở Sở, buồn bã nhìn Giáp hỏi.“Ha ha, hoàng thượng, hà tất phải nóng vội như vậy, người trong lòng Hiên Viên Tiêu, hắn có thể không sốt ruột hay sao?”Ngữ khí của Giáp thản nhiên, lời nói lãnh đạm kiên quyết, một kẻ thoạt nhìn mang đầy vẻ yêu mị, nhưng trong lòng lại giá lạnh như sông băng.“Nhưng……” Thượng Quan Thiên khó hiểu nhìn chằm chằm Giáp, ngập ngừng hồi lâu, mới lại nói: “Nhưng hoàng tỷ bảo trẫm phải chăm sóc thật tốt cho Sở Sở a…” Ất gửi lời nhắn như vậy nha, nếu Sở Sở đang ở trong tay mình mà… Aizz… Phải đối mặt với tỷ tỷ thế nào đây?!“Hoàng thượng, người hãy cứ thả lỏng tinh thần đi.” Giáp chầm chậm bước tới, đôi mắt xinh đẹp với sắc tím sâu thẳm, hắn cười nói: “Hiên Viên Tiêu chẳng phải đi Ngôn quốc tìm Ma Y đó sao, ha ha, đợi hắn tìm được Ma Y rồi, bệnh của Sở Sở quận chúa sẽ dễ dàng được chữa khỏi thôi.”Thượng Quan Thiên ngẩng đầu nhìn Giáp, chớp chớp đôi bích sắc, trong lòng vẫn còn băn khoăn: “Nhưng hắn làm sao biết được Ma Y ở Ngôn quốc chứ?……” Nhân gian đồn rằng Ma Y trong truyền thuyết tuy là người Ngôn quốc, nhưng quanh năm đều đi chu du khắp thiên hạ không biết đâu là nhà, Hiên Viên Tiêu kia sao mà khẳng định được Ma Y hiện giờ đang ở Ngôn quốc chứ? Huống hồ… Ngẫm nghĩ một chút, lại nói: “Sở Sở liệu có thể chống đỡ được cho đến lúc hắn tìm thấy…”Bờ mi khẽ động, đôi tử mâu tà mị động lòng người, làn môi hơi mỏng nhẹ nhàng buông một câu: “Yên tâm, còn có thuộc hạ mà.”Thượng Quan Thiên nhìn Giáp, bỗng nhiên nở nụ cười ‘khanh khách’, nói với giọng điệu pha lẫn trêu chọc: “Giáp, ngươi với bọn Ất thật chẳng giống nhau gì cả! Trẫm thấy quái lạ là sao hoàng tỷ lại chọn ngươi làm lão đại của bọn Ất, Bính, Đinh!”Rất lâu Giáp cũng không có phản ứng, bỗng dưng, hắn cười khẽ hai tiếng, nói xa xăm: “Việc này, chắc hoàng thượng phải hỏi công chúa rồi.” CHƯƠNG 51: NGÔN NGỮ TRUNG HOA, BÁC ĐẠI TINH THÂMNói cho các bạn biết, làm người, nhất thiết không được khoe khoang giàu sang phú quý! Các loại phú quý đều không được để lộnha! Kể cả‘tài’(tiền tài) phú, lẫn ‘tài’(tài năng)phúđều vậy!NND, tôi cứ tưởng liều mạng tiết lộ mình là một ‘nhà tiên đoán’ cộng thêm là một người có thể xem là ‘bán tiên’ có khả năng thấy rõ thiên cơ thì có thể thoát khỏi ma trảo, không chừng còn có thể được người ta dùng lễ mà đối đãi tử tế, ai ngờ đâu, chính cái sự ‘khoe khoang’ này đã khiến cuộc sống của tôi càng thêm thê thảm, một câu nói lạnh lùng thờ ơ của Vân-tiên-nhân- nhà-người-ta đã đưa tôi vào ‘tử lao’—“Đã như vậy, bản vương cưới cô cũng không xem là thiệt thòi.”Bạn nói xem, cái này gọi là chuyện quái quỷ gì chứ! Hắn cảm thấy thiệt thòi thì đừng cưới tôi! Tôi còn cầu không làm cho hắn thiệt thòi nữa là! Tưởng tôi là một mẹ kế bình thường chứ gì, những người yêu thích tôi già trẻ lớn bé trai gái tập hợp lại đủ tạo nên vài sư đoàn nha, tôi sẽ vì hắn – một cây hoa ngọc lan lạnh lùng băng giá – mà bỏ qua cả một ‘Tây Song Bản Nạp’ (*) rộng lớn bao la ư?!(*) Là vùng Thái tộc tự trị châu (nói theo kiểu người Trung Quốc), nên Tây Song Bản Nạp giống như một Thái Lan thu nhỏ bên trong Trung Quốc.Đúng là tức chết đi được, lòng tôi nghẹn ngào, oan ức, không cam lòng, khổ sở…Tôi đập!!!! Vớ được cái gì tôi đập cái đó, cầm cái gì tôi ném cái đó!“Bang bang… bang…”Tiểu Tạc Tử sợ đến mức không biết nên làm cái gì, ngăn tôi cũng không phải, mà không ngăn cũng không phải, quýnh quáng đến độ hai mắt đỏ ngầu, vừa nói vừa gạt nước mắt: “Chủ tử…Lăng nhi chủ tử… người… người… xin dừng lạiđi…”Tôi lại vung cao cánh tay lên, hùng hổ nói với Tiểu Tạc Tử: “Mặc kệ ta! Ai quản ta, ta đánh kẻ đó! Ai cản ta, ta đập kẻ đó!” Dứt lời, tôi tiến lên vài bước, ôm lấy cái bình hoa bạch ngọc cao hơn một thước chuẩn bị ném…Ách… Ta dùng sức… lại dùng hết sức… Tôi!!!… Hay là đổi sang ném thứ khác vậy…Vừa mới xoay người đi tìm mục tiêu khác, chợt nghe một tiếng vang thật lớn, tiếp đến là một sàn nhà đầy những mảnh vỡ màu trắng.Tôi quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Âu Dương Vân lạnh lùng đứng ngoài cửa nhìn tôi trên mặt không chút biểu tình, không nóng, không giận.“Ê, Vân đại tiên nhân, sao ngài lại tới đây