Pair of Vintage Old School Fru
Chỉ Được Yêu Mình Anh

Chỉ Được Yêu Mình Anh

Tác giả: Nam Lăng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326482

Bình chọn: 9.5.00/10/648 lượt.

o cô ra hiệu cho cô đi theo cậu ta. Sao Hoa Ninh lại chạy đến đây khi chương trình biểu diễn thời trang còn chưa kết thúc?Hoa Ninh không thèm quan tâm đến bộ dạng kinh ngạc đang cố gắng vùng vẫy của cô, cũng không thèm quan tâm đến tất cả khách khứa có mặt, cứ ra sức kéo cô đi.Trước lúc bị kéo đi, Thượng Linh vô tình thoáng liếc thấy ánh mắt Hoa tiểu thư chiếu từ sàn diễn xuống… rất kinh ngạc, rất mạnh mẽ. Thượng Linh nghĩ thầm trong lòng, chẳng qua chỉ phát hiện ra “tuyệt thế giai nhân” cô nàng vẫn nhắc đến thôi, có cần phải xúc động đến nỗi bước nhầm đến thế không?Cô vội vàng chạy đi, không để ý đến ánh mắt chiếu thẳng vào hai người từ vị trí Vip trong đám quan khách. Một ánh mắt lạnh lùng quét đến không còn chút ấm áp nào sót lại.Không thể không thừa nhận, anh chàng Hoa Ninh này càng ngày càng giỏi tán gái hơn. Biết cô không vui, anh cũng không giám sát các hoạt động sau khi trình diễn thời trang, tự ý lôi cô ra ngoài sân quần vợt.Mễ Mễ đã thay quần áo đợi ngoài sân quần vợt từ sớm, vô cùng phấn khích vẫy tay khi thấy hai người đến. Nghe nói lần này chơi quần vợt có đặt cược, người nào thua tối nay sẽ phải làm theo lời người thắng nói. Vì là hai đấu một, lại thêm quy định không hạn chế việc phải làm, nên Thượng Linh không hề phản đối việc đặt cọc.Kết quả, Mễ Mễ hảng ngày vẫn được mệnh danh là “người đẹp quần vợt” giờ lại thất bại từ khi lâm trận, hai người thua tan nát trước Hoa Ninh. Lúc sau quay về phòng, thấy bộ váy dạ hội và mảnh giấy đã chuẩn bị từ trước, cô mới biết mình đã bị Mễ Mễ bán đứng.“Mười tấm thẻ giảm giá 50% tiền phòng, giá của mình rẻ thế thôi sao?”“Mình chỉ đang nghĩ cho cậu thôi! Cậu không nghĩ sang năm là ba mươi rồi! Không phải hàng ế mà sắp thành hàng hỏng rồi!”“Vậy cũng không cần phải vô lý thế này chứ! Khiêu vũ ba lượt với cậu ta trong buổi tiệc, chơi một bản đàn cho cậu ta nghe, lại còn một nụ hôn nữa chứ!” Thượng Linh run rẩy vẫy mảnh giấy “Khiêu vũ với hôn thôi còn cho qua, nhưng còn phải chơi đàn nữa sao? Có phải là cậu không biết mình chơi đàn dở đến mức nào đâu! Còn bắt mình tối nay chơi đàn trước tất cả cặp mắt đổ dồn vào thì thà cậu xé xác mình ra còn hơn!…”Oán trách thì cứ oán trách, Mễ Mễ kiểu gì cũng không cho thoát. Trước khi trời tối cô đã ép Thượng Linh thay xong váy dạ hội, trang điểm, kéo Thượng Linh đến phòng tiệc.Trước khi bước vào đó, Mễ Mễ nói thầm vào tai cô: “Mình biết tối nay anh họ Hoa Ninh cũng mời anh ấy đến tham dự, nếu lát nữa cậu thấy không thoải mái…”Thượng Linh ngắt lời Mễ Mễ: “Mình không yếu đuối đến mức ấy!”Hoa Ninh đang đợi trước cửa, mỉm cười khi thấy cô, dường như vô cùng hài lòng về con mắt lựa chọn y phục của mình. Đó là một bộ váy dạ hội hở vai màu tím đậm, tôn lên đôi chân thon dài và xương quai xanh gợi cảm. Dưới chân cô là đôi sandal cao gần mười phân, đã rất lâu rồi cô không đi giày cao gót nên đi lại không đuợc tự nhiên cho lắm. HỒI 49: MẶT BĂNG RẠN NỨT (2)Tuy rất nhiều người, nhưng chẳng khó để tìm ra anh trong đám đông.Anh luôn có khả năng đánh cắp ánh mắt của tất cả mọi người, xung quanh như đang đắm chìm trong vầng hào quang mờ ảo. quả nhiên người ngồi cạnh anh là Hoa tiểu thư, thấy cô và Hoa Ninh xuất hiện cùng nhau, tuy rất kinh ngạc, nhưng đang ngồi cạnh mĩ nhân nên cô nàng không có thời gian để ý việc khác, chỉ liếc nhìn qua, rồi lại tiếp tục nói chuyện với người ngồi cạnh.Ánh mắt anh khẽ lướt qua cô, rồi lại hờ hững lướt đi nơi khác, chẳng hề bộc lộ chút cảm xúc nào. Trong lòng Thượng Linh vẫn hơi chờ mong, nên chán nản khi thấy ánh mắt lạnh lùng ấy.Đành vậy thôi! Có người bên cạnh anh, cũng có người bên cạnh cô, cứ thế đi!Thượng Linh vẫn chưa kịp tĩnh tâm, Hoa Ninh đã quay người đứng ngay trước mặt, ngoắc tay kéo cô lên sàn nhảy.Thượng Linh ngất ngưởng trên đôi sandal mỏng manh cao tận mười phân, bắt đầu cảm thấy Hoa Ninh đang cố tình chọc tức mình. Cô rất giỏi khiêu vũ, đây chính là sở trường của cô khi là một thiên kim tiểu thư chuẩn mục, không hề giống như lúc chơi đàn.Nhưng vì đôi giày cao, chưa nhảy xong một lượt cô đã bị trẹo chân, còn nhân tiện tức giận đạp cho Hoa Ninh một nhát. Anh vội dìu cô, vừa đỡ vừa ôm cô bước xuống sàn nhảy.Thượng Linh dựa người vào tường cởi dép đưa cho Hoa Ninh: “Cậu cố ý làm thế có phải không?”“Có bị trẹo chân không?”“Không!”“Sao phải tức giận thế chứ, cùng lắm là không nhảy nữa, chơi đàn thôi!” Hoa Ninh kiên quyết lôi Thượng Linh đến trước cây đàn piano đặt trên bục kính trong suốt tại phòng tiệc khi cô ra sức vùng vẫy phản đối.Dàn nhạc công đang biểu diễn nhanh chóng ngừng lại, tiếng nhạc vừa ngừng thì tất cả các con mắt đều đổ dồn về phía cây đàn, dưới chùm đèn pha lê rực rỡ, Thượng Linh đang não cả ruột.“Bắt tôi… phải chơi đàn thật sao?” Thượng Linh hy vọng anh sẽ nhìn rõ khóe miệng đang co rúm lại của mình.Hoa Ninh mỉm cười, vô cùng rạng rỡ, ngồi xuống bên cạnh cô, mở nắp hộp piano, đặt tay lên phía đàn. Giai điệu nhẹ nhàng êm ái vang lên dưới những ngón tay anh, Thượng Linh sững sờ. Anh chàng này biết chơi đàn từ lúc nào vậy?Hoa Ninh đang chơi bản “Walking with you” của Day dream. Anh gầ