
̣ng Linh vội bế con lên, An An òa khóc nhổ ra miếng trứng chiên, bám vào vai mẹ khóc òa.“Con cắn vào lưỡi à?” Thượng Linh dỗ dành một lúc, con trai mới nức nở thốt lên ba tiếng: “Khó… ăn quá!…”Thượng Linh ngao ngán. Lại thất bại rồi sao? Từ lúc trở thành Diệp phu nhân, tay chân biếng nhác, ngày xưa nấu ăn đã chẳng đâu vào đâu, giờ lại càng tệ hơn…An béo khóc lóc thảm thiết, mắt nhòe cả đi, liếc sang bên vẫn thấy bố còn ngồi ở đó, tiếp tục ăn sáng. Cử động và thần thái của Diệp Thố rất bình thản, không quên tặng con trai một nụ cười đầy ẩn ý.“Bố vẫn đang ăn…” An An hiếu kỳ nhìn bố: “Bố ăn xong rồi kìa!”Diệp Thố rút giấy ăn lau miệng, từ từ đứng lên mỉm cười với con trai: “Con thua rồi nhé!”An béo lờ mờ ngẫm nghĩ đến câu: “Con thua rồi!”, mặt mày ủ ê.Diệp Thố ôm vai Thượng Linh, hôn lên môi cô: “Bữa ăn sáng ngon lắm! Hôm nay, anh về sớm đưa em đi ăn nhé!”“Vâng!” Thượng Linh bế con trai, tiễn chồng đi làm.Diệp Dịch An ba tuổi, tròn miệng nhìn bố bước ra cửa, thì ra bữa sáng mẹ làm, chỉ có bố mới ăn ngon thôi! Đúng là “bữa sáng thần kỳ” đầy ma thuật.Rất lâu sau này, khi đã yêu một người con gái bằng cả trái tim mình, Dịch An mới hiểu được ý nghĩa thật sự của “rất ngon” là “Anh yêu em!”