
vì thế cũng béo tốt nhanh chóng. Đồng thời có người đang mang bầu nên cũng ăn nhiều hơn hẳn, mà lúc nào cũng thích ném đồ ăn thừa cho người bên cạnh…Thượng Linh xưa nay vốn mảnh mai, bây giờ béo lên được một chút, cup A cũng có cơ hội phát triển, làm cô vui mừng khôn xiết, tiếp tục ăn uống thả phanh. Đương nhiên nhiệm vụ đau khổ còn lại đổ lên đầu “mỹ nhân”.Đây là tháng thứ hai trong hành trình du ngoạn châu u, hai người đang ở vùng Nice của Pháp, là thiên đường nghỉ dưỡng vùng Địa Trung Hải. Ánh mặt trời rực rỡ và nước biển xanh ngắt cùng tôn lên vùng biển trắng xóa rực rỡ.Một hôm vào lúc ba giờ chiều, đang nằm trên du thuyền phơi nắng, Thượng Linh theo thói quen giơ tay lên nói cô đói nên bây giờ rất muốn ăn gì đó.Trrên du thuyền có mấy đầu bếp, với lại hiện nay thói quen ăn uống của công chúa không bình thường lắm nên các đồ ăn thức uống đều được chuẩn bị đầy đủ.“Cơm gà áp chảo, spaghetti[1'> hải sản, cánh gà nướng, ốc sên xào tỏi, lạp xưởng muối hồ tiêu đen, cá ngừ cali nướng than hoa…” Thượng công chúa kêu một danh sách dài các món ăn, đều là thịt không có rau, đầu bếp nhanh chóng ghi chép lại những lời phiên dịch nói. Cuối cùng, danh sách các món ăn đã kết thúc bằng một miếng thịt thăn bò 500g trong vẻ mặt co rúm lại của đầu bếp và Diệp Thố.[1'> Spaghetti (phiên âm sờ-pa-ghét-ti hay xì-pa-ghét-ti) là một loại mì Ý có dạng sợi tròn nhỏ được làm từ bột mì loại semolina và nước. Có nhiều món mì kiểu Ý dùng spaghetti, từ spaghetti với pho mát và hạt tiêu hoặc tỏi và dầu, tới món spaghetti với cà chua, thịt và các loại nước sốt khác…Nửa tiếng sau, các món ăn lần lượt được mang lên. Sau khi gặm hai cánh gà, ăn mấy con ốc sên, Thượng Linh không thấy đói nữa, bắt đầu vẫy gọi ông chồng “mỹ nhân” đang ở bên cạnh.“A Thố, anh lại đây đi!…”“…” Diệp Thố đọc sách, không nghe thấy.“A Thố!…”“…” Vẫn chăm chú đọc sách, không nghe thấy.“A Thố, còn nhiều đồ ăn quá, anh lại đây ăn giúp em đi!”“…” Anh vẫn nhắm mắt không cử động, thể hiện mình đã ngủ say. “Mỹ nhân” không muốn đi vào vết xe đổ lần nữa, kiên định lập trường của bản thân.Thượng Linh không hài lòng, đành phải nghĩ cách giải quyết khác. Cô quay đầu lại nhìn anh chàng phiên dịch đẹp trai ngoại quốc đang đứng tựa vào lan can tàu hóng mát, vẫy vẫy tay: “Baron! Chồng tôi ngủ say rồi, anh ra đây ngồi nghỉ một lát đi, tiện thể ăn cùng tôi luôn.”Anh chàng tóc vàng đẹp trai người Pháp – Baron khẽ mỉm cười ngồi xuống cạnh Thượng Linh. Sau khi thấy cả bàn đầy thức ăn anh ta liền lắc đầu: “Thực ra cô có thể bảo họ nấu ít đi một chút, thế này lãng phí quá!” PHIÊN NGOẠI (2)“Tôi cũng biết là lãng phí, nhưng mà món nào cũng muốn ăn cả. Trước đây ông chủ anh bao giờ cũng cùng tôi ăn hết sạch, nhưng ai biết được hôm nay lại lăn ra ngủ mất rồi!”Baron co rúm miệng, có thể không ngủ được sao, nếu đổi thành Baron ngày nào cũng bị nhồi như nhồi vịt giống cái thùng rác thế này, chắc là anh chàng cũng phải ngủ mất.Vừa gặm cái cánh gà sau lời mời tha thiết của Thượng Linh, Baron đã thoáng thấy ánh mắt sắc lạnh chiếu vào mình, miếng thịt gà nghẹn ngay trong cổ họng.Ánh mắt sâu thẳm tuyệt đẹp đó như hiện lên ba chữ: Muốn chết hả?“Ông chủ! Ông tỉnh rồi à!” Những tế bào ngoan cố ăn sâu trong máu khiến Baron không thể không đáp lễ ông chủ hẹp hòi này một món quà nho nhỏ: “Hình như buổi trưa ông chỉ uống có một ly sữa, chắc đói lắm rồi!”Thượng Linh vô cùng mừng rỡ: “A Thố! Anh đói rồi sao? Lại đây! Lại ăn ít đồ đi!”“…”Tối đó, Diệp Thố không dùng bữa, anh bơi đi bơi lại trong bể bơi khách sạn.Thượng Linh vốn chẳng thích bơi lội, với lại đang mang thai cũng không xuốn nước được. Cô lên phòng đi tắm trước, nhưng tắm táp xong xuôi, sấy khô tóc, ngồi đọc tạp chí hồi lâu vẫn không thấy Diệp Thố lên phòng, điện thoại cũng không gọi được.Thượng Linh thay chiếc áo phông dài rộng rồi xuống tầng tìm Diệp Thố. Không có nhiều người trong bể bơi, vừa nhìn đã thấy ngay bóng người cao ráo trắng bóc vẫn đang bơi đi bơi lại trong bể, động tác đẹp mắt, thân hình hoàn hảo, cường tráng, muốn người khác không chú ý cũng khó.Cả tốp những cô nàng ngoại quốc thân hình cực nóng bỏng mặc bikini ngồi bên bể bơi, vừa cười đùa chuyện trò, vừa liếc mắt đưa tình với người đang bơi trong bể. Các nàng đều đổ rầm rầm khi thấy gương mặt tuyệt đẹp mỗi lần anh trồi lên mặt nước, họ thi nhau nhảy xuống bể bơi, cùng bơi với anh.Thượng Linh đang bực mình, bỗng có tiếng gọi vang lên bên tai. Phiên dịch của hai người đang nhàn nhã tựa người trên ghế, vẫy vẫy tay về phía cô: “Ồ! Thể lực của chồng cô tốt thật đấy, đã bơi gần một giờ đồng hồ rồi! Chẳng mấy khi anh ấy ngừng lại cả.” Baron rót một ly nước hoa quả vừa ép đưa cho cô: “Uống thử không? Ngồi đây cùng tận hưởng nào!”Thượng Linh uống xong