Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chỉ Được Yêu Mình Anh

Chỉ Được Yêu Mình Anh

Tác giả: Nam Lăng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326312

Bình chọn: 8.00/10/631 lượt.

rõ ư? Cô không phải là người yêu cũ của Diệp Thố, chẳng có xung đột gì về lợi ích với tôi, chỉ vì Diệp Minh tìm cô, nên cô nhiệt tình đóng kịch như vậy sao? Một câu “tôi không rõ” của cô liệu có quá giả dối không?”

HỒI 51: THỦ PHẠM CHÍNH (2)

“Không rõ là không rõ.”

Thượng Linh đá lông mày, kéo dài giọng “ô” một tiếng, tiếp đó vẫy tay về phía cậu bé đang chơi cầu trượt: “Bé ngoan! Đến đây với cô nào, cô kể cho bé những chuyện không phải của mẹ bé với Daddy nào!”

“Ơ!”

“Tôi muốn biết sự thật!”

“Tôi không rõ!”

“Bé ngoan, cô có kẹo này! Đến đây nào…”

“…”

Mã U biết rõ thực ra cô quyết định nói cho Thượng Linh mọi chuyện không phải vì bị cô đe dọa. Có lẽ vì hơn một năm sau khi Thượng Linh bỏ đi, cô tận mắt chứng kiến Diệp Thố chìm sâu trong đau khổ và mâu thuẫn. Có lúc cô đã từng nghĩ, phải chăng mình đã sai? Đã giúp nhầm người?

Hoặc là vì cô cảm nhận được tình cảm của Thượng Linh dành cho anh khi thấy thái độ cô lúc nói hai người đã quay lại với nhau. Liệu có phải Thượng Linh cũng yêu Diệp Thố không?

Có lẽ giải đáp thắc mắc này không hẳn là một chuyện tốt cho Diệp Thố.

“Lần đầu tiên tôi gặp Thố, cậu ấy mới mười tám tuổi. Năm ấy, tôi vừa đi thực tập theo cô giáo. Cậu ấy vốn là bệnh nhân của cô giáo tôi, cũng là bệnh nhân đầu tiên của tôi.”

“Bệnh nhân…?”

“Phải!” Mã U lặng lẽ nhìn thẳng vào cô: “Tôi chưa nói cho cô biết nghề nghiệp của tôi. Tôi là một… bác sĩ tâm lý.”

Mã U không tài nào hình dung nổi cảm giác của mình lần đầu tiên khi thấy Diệp Thố. Các ví dụ trong sách thường mô tả, tâm trạng của phần lớn bệnh nhân tương đối thất thường, sẽ khóc lóc, phẫn nộ, khua chân múa tay thậm chí chửi bới trong quá trình điều trị.

Nhưng anh lại vô cùng yên lặng, giống như con thú bé nhỏ vừa bị thương, cuộn tròn người trên một góc sô pha, không hề nói một lời nào. Có lúc lại cúi đầu, viết lên giấy cùng một cái tên.

Đối với bác sĩ, anh là một trường hợp rất nan giải vì anh không chịu giao tiếp, nên không có cách nào điều trị được. Lúc đó cô chỉ nghe cha anh nói anh bị chấn động nghiêm trọng nhưng không biết nguyên nhân gây ra chấn động ấy là gì.

Trong ấn tượng của Mã U, Diệp Thố là một chàng trai rất gầy. Có lẽ đang trong giai đoạn phát triển nên trông lại càng mong manh hơn. Vậy mà Diệp Minh lại nói với cô, hơn một năm trước đây, anh vẫn còn là một chàng trai rất béo nặng hơn 100 kg.

Chỉ trong vòng một năm, vậy mà lại gầy đi hơn 40 kg… Cha anh nói cho Mã U và cô giáo biết, một năm qua anh không chịu ăn uống gì. Nỗi căm thù hiện rõ trong đôi mắt Diệp Minh, ông nói nếu rời khỏi nhà ấy sớm hơn, mọi việc có lẽ đã không tồi tệ đến mức này.

Mã U không biết anh đã gặp phải chuyện gì, có lẽ vì anh là bệnh nhân đầu tiên cô tiếp xúc, hoặc có lẽ tuy gầy gò tiều tụy nhưng những đường nét trên gương mặt chàng trai ấy vẫn đẹp đến độ làm trái tim người khác đập loạn nhịp… Cô không thể hiểu nổi, người nào lại có thể nhẫn tâm làm tổn thương anh.

Sau này nghĩ lại, cô cũng không hoàn toàn trong sáng khi gắng sức giành anh từ cô giáo, để anh trở thành bệnh nhân chính thức đầu tiên của mình. Dẫu sao, cô cũng chỉ lớn hơn anh có ba tuổi. HỒI 51: THỦ PHẠM CHÍNH (3)Cũng giống như vô tình phát hiện một tác phẩm nghệ thuật bằng pha lê đầy vết thương, hy vọng có thể xóa đi những đau thương ấy bằng tài năng của mình, đem lại sức sống mới cho đôi mắt đã mất hết hy vọng của anh.Một năm đó, ngoài giờ học trên lớp, cô dành tất cả thời gian vào việc nghiên cứu và trị liệu. Mỗi lần thấy anh có tiến triển, cô lại không ngừng chờ mong. Đến một ngày anh bình phục, khi anh trưởng thành, khi nụ cười đã quay lại trên môi anh, lúc đó anh sẽ thành một người đàn ông tuyệt đẹp đến mức nào. Lúc đó, liệu có còn ai nhẫn tâm làm tổn thương anh nữa không?Ít nhất, cô tuyệt đối không thể làm điều đó. Cô là bác sĩ của anh, cũng là bạn anh, là trụ cột tinh thần của anh, khi anh muốn giao tiếp trở lại, anh luôn tìm cô dốc bầu tâm sự. Lúc nào cô cũng là người giúp đỡ anh, nhưng đáng tiếc, anh chưa bao giờ từng coi cô như một người phụ nữ.Giống như cậu em trai cần người chị gái, mối quan hệ thân thuộc không bao giờ có thể thay đổi được nữa. Vì trong lòng anh, mãi chỉ có người ấy.Anh vẫn thích viết tên người ấy lên giấy khi trị liệu, viết đi viết lại như muốn khắc ghi sâu trong tim, đời này kiếp này mãi không bao giờ quên.Sau này khi anh dần bình phục, cô nhìn anh gắng sức học tập, nỗ lực trưởng thành, mỗi ngày một xuất sắc hơn, và cũng mỗi ngày một trầm lắng hơn. Về sau, cô đi nước ngoài du học, lần gặp mặt tiếp theo của hai người chính là lần tại nhà họ Diệp. Người được viết tên trên giấy, cuối cùng đã trở thành vợ anh.Mỗi tiếng thốt lên từ miệng Mã U đều khiến Thượng Linh không dám tin vào tai mình. Diệp Thố năm mười tám tuổi, một Diệp Thố đau ốm, một Diệp Thố cô không hề hay biết.“Những chuyện này, tại sao anh ấy lại không nói với tôi?… Lúc rời khỏi nhà họ Thượng, rõ ràng anh ấy vẫn còn ổn cả, làm sao lại?…”Làm sao lại ra nông nỗi ấy ư? Ánh mắt Mã U nhìn cô dần u ám.Thời gian vừa bắt đầu chữa trị, có một lần, thấy anh viết đi viết lại cùng một cá