
Cậu thích có fan hâm mộ còn gì? thỏa mong ước!
– Đuổi đi cho tôi!!!!!
– Đang nhờ vả hay ra lệnh?
-……
-…….
– Được rồi, xin bà chị đuổi cổ tảng thịt thừa này đi giúp tôi!!
– Nhầm không? Hải đang cầu xin tôi hả?
– Đừng nhiều lời, làm nhanh đi!
– Với thái độ ấy? Còn lâu!!!
– Vậy…tôi sẽ trả công xứng đáng!!
– Tôi thèm vào đồ của cậu!!
– Muốn sao?
– gọi tôi bằng chị, xưng em trong 1 tuần!!!!
– Cái gì???
– Không đồng ý? okay!!!
– Okay!!!Chỉ cần làm được, tôi sẽ gọi.
– Đừng có nuốt lời!
Sau màn đấu nhãn quang, tôi cười toe toét nhìn Hải, mặt càng ngày càng khó chịu, nhìn tôi như thúc giục. Đành ra tay cứu nhân độ thế thôi haha
– Này em!
Tôi gọi tảng thịt vẫn đang nằm phơi nắng phơi gió trước mặt
– Sao vậy chị?
– Đến giờ sinh hoạt CLB, mời em ra khỏi đây!
– Sao kia?
– Người đẹp mà lãng tai, khổ thân. Mời ai không có phận sự ở CLB ra khỏi đây!!!
– Chị dám nói vậy à? Tôi có phận sự ở đây!!
– Là gì? Làm đỉa hả?
– Chị…
– Bám theo người ta dai như vậy chỉ có thể là đỉa!!!
– Tôi không ta đó, chị có quyền gì mà đuổi tôi
– Cô không phải người CLB,không được phép có mặt ở đây!
– Giờ tôi đăng ký vào CLB
– hết hạn nhận đơn!
– Tôi muốn học việc!
– Ở đây không thiếu người, càng không cần osin!
– Chị…….
– Phiền cô rời khỏi người Hải, đi ra khi phòng này!!!
Không phải hắn nhờ tôi đã mặc xác con nhỏ, chẳng có cuộc đấu dá này, y như 2 đứa con gái đánh ghen, nhục thật
– Chị là gì với Hải mà muốn tôi rời khỏi Hải?
– Tôi là….
Câu “sếp của Hải”chưa kịp vọt ra hoàn chỉnh khỏi miệng tôi thì cái giọng trầm khàn của Hải đã lấn át, kết thúc câu nói:
– ….Là người yêu của tôi!!!!!
Chị! Em cảm nắng rồi – chương 13
– Cô ấy là người yêu tôi!
Hải nhấn mạnh thêm lần nữa, đồng thời nhìn thẳng vào mắt tôi. Sao tôi có cảm giác Hải đang bảo vệ con nhỏ kia hơn là đang cùng tôi đuổi nhỏ đi thế nhỉ? Cảm giác như….tôi đi đánh ghen với người yêu hắn??? Ôi trời ơi, loạn! Điều đáng nói bây giờ phải là…Hải vô cớ nói tôi là người yêu cơ mà, tỉnh lại ngay!!!!!!!!!!
– Cậu….
Tôi lắp bắp không thành tiếng, còn nhỏ kia chỉ biết sững sờ nhìn Hải
– Anh nói sao cơ?
– Tôi nói đây là người yêu tôi, cô tránh xa tôi ra và đừng có tìm đến tôi nữa, rõ chưa??
Hải gằn mạnh từng tiếng, ánh mắt lạnh lùng quét qua cô ta khiến những người đứng ngoài cuộc như tôi đây cũng phải lạnh gáy
– Anh….Cô được lắm!!
Con nhỏ đó quay ra nhìn tôi căm thù. Hay nhỉ? Hải đuổi cô ta, Hải nói cô ta đi ra, tôi có can hệ gì đâu? Sao không nhìn Hải lại nhìn tôi làm gì?
Với cái ý nghĩ ấy nên tôi vẫn hếch mặt lên trời nhìn lại, tỏ vẻ ta đây không dính dáng gì, càng làm con nhỏ đó tức thêm, dậm mạnh chân xuống sàn nhà lượn thẳng không quay đầu lại.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã kết thúc
Ngay sau đó tôi quay ra chất vấn Hải
– Sao cậu lại nói tôi là người yêu cậu?
– Nói vậy cô ta mới chịu đi!
– Thiếu gì cách hả?
– Bà chị nói bao nhiêu lý do có thấy cô ta suy chuyển gì không?
Cũng đúng ha. Tôi ngẫm nghĩ
– Dù sao tôi cũng đã giúp cậu! Thực hiện lời hứa đi!!
– Lời hứa nào cơ?
Hải giả ngơ, tiếp tục chúi mặt vào laptop. Tôi bực mình
– Cậu đã nói tôi giúp cậu, cậu sẽ gọi tôi là chị!
– Ai làm chứng? có ai nghe thấy tôi nói vậy không?
Tôi tức nghẹn họng, khi nãy chỉ giao dịch bằng mắt, sao kiếm được người nghe thấy chứ.
Tôi nở nụ cười gian tà:
– Cậu định không thực hiện?
– Không!
– Vậy được, tôi đi gọi em đấy lại, giải thích rồi cho phép ra vào với cậu tùy ý!
Nói xong,tôi quay người, bước đi, lẩm bẩm đếm
-1…..2…….3
– Đứng lại!
hehehhe, đã dính chưởng. Tôi vờ nghiêm mặt quay lại nhìn Hải
– Có chuyện gì?
– Bà chị dám làm thế, tôi sẽ…
– Sẽ làm sao?
-………..
– Không nói nữa hả? tôi đi nhá!
– Thôi được rồi, gọi thì gọi!
Hải bỏ cuộc, người chiến thắng lần này là tôi, hurayyyyyy!!!!
– Có thế chứ!
Tôi cười sung sướng ngồi xuống, bắt đầu làm công việc của mình
***************
Tại điểm hẹn mọi khi của cả đám
Tôi vừa tới nơi đã thấy các anh tài tụ họp đông đủ.
– Đến muộn quá vậy? – Duy càu nhàu hỏi tôi
– Tôi phải ở lại CLB có chút chuyện với anh Bảo!
– Thế còn em? sao không ra trước? – Duy lại quay sang hải hỏi cung
– Hôm nay đến phiên en dọn dẹp CLB, nên không ra được!
– Ông hỏi gì lắm thế? có lý do mới không ra chứ!! Gọi đồ đi!
Duy nín, không nói thêm câu gì nữa.Tôi bấy giờ mới quay sang Hoàng
– Gọi mấy anh chị ra đây có việc gì thế?
– À, em chỉ muốn cảm ơn vì hôm qua mọi người đã an ủi em
– KHông có gì đâu! – CHi cười giả lả, mắt nhìn chằm chằm đĩa thức ăn trước mặt
– Thế là tốt! Không việc gì phải sầu đời chỉ vì 1 nhỏ không biết tung tích
Tôi gục gặc đầu. Đúng lúc ấy, đồ uống gọi sau của tôi và Hải được mang ra.
– Này!!
Hải đưa cốc trà sữa vào ben trong cho tôi
Tôi chống cằm nhìn Hải
– Đưa cho ai vậy?
Hải liếc nhìn tôi tức tối, còn tôi vẫn chớp chớp đôi mắt nai tơ nhìn lại Hải
– Đồ uống của CHỊ đây!
Hải dằn mạnh cái cố xuống trước mặt tôi khi thốt ra từ chị
– Thế mới ngoan chứ!
Tôi không để bụng hành động trẻ con áy, sung sướng hưởng thụ chiến thắng
– mấy người làm sao thế?
3 người còn lại trong cái bàn hiện đ